Hứa Tế ngủ rất say. Lúc Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cậu vẫn không hề tỉnh lại. Anh nhẹ tay kéo chăn đắp cho Hứa Tế rồi chuẩn bị ra ngoài lấy nước để lau mặt cho cậu. Trong lúc xoay người, anh vô tình chạm phải chiếc bàn học bên cạnh.
Phó Ứng Thâm theo phản xạ cúi xuống nhìn, liền thấy trên bàn đặt một tập tài liệu, bên trên rõ ràng viết mấy chữ: "Đơn ly hôn".
Ánh mắt Phó Ứng Thâm dừng lại ở những dòng chữ đó, cả người anh bỗng ngây dại. Anh cầm tập hồ sơ lên lật xem một chút, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Ánh mắt trầm lắng dõi theo người đang nằm trên giường thật lâu, sau đó mới xoay người bước ra ngoài.
Không bao lâu sau, anh bưng một chậu nước ấm quay lại.
Anh biết Hứa Tế không chịu được cảm giác dính nhớp trên người, nếu không sẽ ngủ không yên. Vừa rồi cậu khóc đến đẫm mồ hôi. Lau mặt xong mà cậu vẫn chưa tỉnh, Phó Ứng Thâm lại đi lấy thêm một chậu nước cẩn thận lau sạch cơ thể cho cậu. Đến khi mọi việc xong xuôi đã hơn mười một giờ đêm.
Anh lặng lẽ ngồi bên mép giường của Hứa Tế, ánh mắt cụp xuống nhìn người đang say ngủ. Anh không hiểu - Hứa Tế khóc đến mức ấy, chỉ để nói với anh rằng… cậu muốn buông tay sao?
“Xin lỗi.” Phó Ứng Thâm khẽ nói, “Chỉ riêng chuyện này… anh không thể làm theo ý em được.”
Anh dịu dàng vươn tay vu.ốt ve gương mặt Hứa Tế, nhẹ nhàng vén mái tóc rũ trước trán cậu rồi cúi xuống đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739491/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.