Không khí trở nên tĩnh lặng. Ánh nhìn của Giang Uẩn Hoà khiến lòng Hứa Tế chợt xao động một chút. Nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu, Giang Uẩn Hoà đã lại nở nụ cười: “Thấy cậu ổn là tôi yên tâm rồi. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đến xưởng vẽ của tôi chơi một chút, coi như là đổi gió thư giãn.”
Hứa Tế nhíu mày: “Cuối tuần tôi…”
Giang Uẩn Hoà dường như đã đoán trước được cậu định nói gì, bèn nghiêm túc chen vào: “Tôi không tin cậu bận thật đâu, A Tế. Mấy lời đó nói với người khác thì được, chứ tôi không lạ gì cậu nữa. Cậu nghỉ làm thì chẳng mấy khi ra ngoài, làm gì có chuyện cuối tuần nào cũng kín lịch được?”
Hứa Tế nghẹn lời nhìn Giang Uẩn Hoà - đúng là bị cậu ta nói trúng tim đen.
Giang Uẩn Hoà thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đừng cứ mãi ru rú trong nhà như vậy, ra ngoài đi dạo một chút đi. Tôi hiếm khi về nước, mà cậu còn chưa dẫn tôi đi chơi lần nào. Bây giờ tôi muốn mời cậu tới nơi làm việc của mình mà cậu cũng định từ chối sao?”
Hứa Tế im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu: “Được, lúc đó liên lạc sau.”
“Vậy mới ngoan chứ. Tôi cũng không làm phiền cậu thêm, biết là cậu đang muốn ở một mình.” - Giang Uẩn Hoà mỉm cười.
---
Tiễn Giang Uẩn Hoà về, Hứa Tế một mình ngồi lại trên sofa, nhưng trong đầu lại chỉ toàn nghĩ về Phó Ứng Thâm.
Tối qua… rốt cuộc anh ấy có thấy tờ giấy trên bàn không?
Chắc là không đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739492/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.