Dạo gần đây Hứa Tế và Giang Uẩn Hoà liên lạc với nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi ăn. Mối quan hệ giữa cậu và Phó Ứng Thâm thì vẫn giữ ở mức bình lặng, không quá thân mật nhưng cũng chẳng lạnh nhạt.
Nhưng Hứa Tế biết rõ, như vậy là không đúng.
Cậu từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mỗi lần tưởng tượng đến việc sau khi ly hôn hai người có thể sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa, trong lòng như thắt lại khiến Hứa Tế không thể nào đưa ra quyết định.
Rõ ràng cậu vẫn còn để tâm đến Phó Ứng Thâm.
Nếu không có mấy bức tranh kia, có lẽ cậu vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh.
Giờ thì lại vừa trốn tránh, vừa không chịu buông tay, Hứa Tế thấy chính mình thật ích kỷ.
Nếu cậu có thể dứt khoát rời đi, không khiến Phó Ứng Thâm phải chờ đợi thêm, có lẽ chính cậu sẽ thấy bản thân đáng yêu hơn một chút.
Thế nhưng Hứa Tế cứ chần chừ không chịu gặp anh, nhưng vẫn mong chờ tin nhắn anh gửi đều đặn mỗi ngày, cố chấp giữ lấy một thứ liên lạc cố định như để giữ lại một phần nhỏ của mối quan hệ này.
Gần đây ngày nào Kiều Tinh Hỏa cũng thấy Hứa Tế tự mình tan làm về nhà. Ban đầu y chỉ nghĩ do Phó Ứng Thâm bận việc nên không có thời gian đến đón, dù sao chỗ làm của hai người cách nhau khá xa, ngày nào cũng đưa đón thì không thực tế, như bây giờ có vẻ hợp lý hơn.
Cho đến một hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739495/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.