Bên ngoài bỗng chốc im lặng đến đáng ngờ. Hứa Tế cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền gọi với ra: “Giang Uẩn Hoà, ai đang ở ngoài vậy?”
Ngay sau đó là một tiếng “bụp” rất lớn vang lên, giống như vật nặng đập vào đâu đó. Hứa Tế lập tức tháo tạp dề, rửa tay qua loa rồi chạy ra ngoài, trong lúc đó lại nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ.
Từ trong bếp lao ra, Hứa Tế liền thấy Giang Uẩn Hoà ngã sõng soài dưới đất. Chậu cây trước cửa bị xô ngã, đất và mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.
Phó Ứng Thâm đang nắm cổ áo Giang Uẩn Hoà như một kẻ điên, từng cú đấm như trút giận đập thẳng vào mặt Giang Uẩn Hoà, nhanh và mạnh đến mức chẳng chút nương tay.
Giang Uẩn Hoà không chịu thua, lập tức đánh trả. Nhưng Phó Ứng Thâm ra tay trước, chiếm thế chủ động, lại xuống tay tàn độc, khiến Giang Uẩn Hoà không kịp phòng bị. Y cố gắng dùng tay đỡ vài cú, nhưng vẫn ăn không ít đòn.
Ngay khoảnh khắc Hứa Tế chạy ra, Phó Ứng Thâm đã nhìn thấy cậu. Anh vẫn giữ chặt Giang Uẩn Hoà, ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Hứa Tế như một lưỡi dao băng giá.
Giang Uẩn Hoà cười lạnh, đôi mắt găm thẳng vào Phó Ứng Thâm. Hai người sát gần nhau, y ngửa người cố nói thật khẽ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy, từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim đối phương: “Phó Ứng Thâm, dù mày có giả vờ giỏi đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng mày là một kẻ điên. Hứa Tế sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739496/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.