Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Hứa Tế rút tay lại, ngồi vào bàn ăn. Lúc này Phó Ứng Thâm mới ngồi xuống phía đối diện.
Trên bàn là tô mì đã được trụng qua nước lạnh cùng sốt bò xào vừa làm xong. Mùi thơm và màu sắc của sốt thịt vô cùng hấp dẫn, Hứa Tế quả thực đang đói, cậu múc thêm mấy muỗng vào tô rồi trộn đều với mì ăn.
“Thế nào? Có mặn quá không?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế vừa ăn một miếng, hương vị đậm đà của sốt thịt bò lập tức lan tỏa trong miệng, xen lẫn chút vị cay nhẹ. Nếu ăn riêng phần sốt thì có thể hơi mặn, nhưng khi ăn cùng mì thì lại vừa vặn. Cậu nhìn anh, khẽ cười nói: “Anh chưa nếm thử à?”
Phó Ứng Thâm tất nhiên đã nếm rồi, nếu không cũng chẳng làm món này cho cậu ăn. Anh trộn chút mì cho mình, trả lời: “Đã nếm rồi.”
“Ngon lắm đấy. Nếu một ngày nào đó anh không muốn quản lý tập đoàn Phó thị nữa thì có thể mở quán ăn, chắc chắn sẽ rất đông khách.” Hứa Tế không tiếc lời khen ngợi.
Phó Ứng Thâm quả thật có năng khiếu ở khoản này. Chỉ trong nửa năm mà tay nghề nấu nướng đã thành thục đến mức đáng nể.
“Anh có không hứng thú nấu cho người khác ăn.” Phó Ứng Thâm thản nhiên nói.
Ý anh là chỉ muốn nấu cho Hứa Tế thôi. Hứa Tế khẽ ho một tiếng, cúi đầu ăn mì như để che giấu sự ngượng ngùng. Rõ ràng là cậu là người gợi chuyện trước, vậy mà giờ chính cậu lại thấy xấu hổ.
“Ăn chậm thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739514/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.