Chiếc bàn học cũ kỹ dường như không chịu nổi những chuyển động mãnh liệt, mỗi khớp nối đều phát ra tiếng kêu cọt kẹt, lung lay như sắp sập.
Hứa Tế ôm lấy cổ Phó Ứng Thâm, giọng nói run rẩy mang theo xúc cảm sâu đậm, dịu dàng và kìm nén. Cậu đẩy nhẹ Phó Ứng Thâm, muốn nhắc anh nhẹ tay một chút, nhưng Phó Ứng Thâm đã gần như mất kiểm soát, lực đạo quá mạnh để lại từng vết hằn trên da thịt Hứa Tế.
Chỉ đến khi phòng vẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, mọi tiếng động kịch liệt mới dần lắng xuống.
Cửa sổ không khép kín, gió thu về đêm lùa vào mang theo hơi lạnh. Vốn dĩ căn phòng này đã có chút ẩm ướt, khi cảm xúc lắng xuống, Hứa Tế không khỏi rùng mình, khẽ rúc vào lòng Phó Ứng Thâm nhiều hơn.
Phó Ứng Thâm ôm chặt người trong ngực, dịu giọng hỏi: “Lạnh à?”
“Ừ.” Hứa Tế khẽ gật đầu, giọng cũng đã dịu lại.
“Vậy để anh bế em về phòng.” Phó Ứng Thâm nói xong liền bế ngang người Hứa Tế ra khỏi phòng vẽ.
Cơ thể Hứa Tế hơi co lại, cả khuôn mặt vùi sâu vào lòng Phó Ứng Thâm. Làn da để trần ngoài không khí khẽ run rẩy. Về đến phòng, Phó Ứng Thâm đặt cậu xuống giường, Hứa Tế mới nhẹ nhàng buông tay khỏi cổ anh, nhưng lại bị người kia đè xuống lần nữa.
Trên mặt Hứa Tế hiếm hoi hiện lên vẻ bất ngờ và bối rối, cậu ngây người, lặng lẽ nhìn Phó Ứng Thâm, giọng hơi run: “Phó Ứng Thâm?”
“Ừ.” Phó Ứng Thâm khẽ đáp, rồi lại cúi đầu hôn lên môi Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739513/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.