Bố mẹ của Hứa Tế và ông cụ Phó đã từng gặp nhau một lần, lần gặp mặt này thậm chí còn hoà hợp hơn cả tưởng tượng.
Ấn tượng của Hứa Tế về ông cụ Phó luôn là một người cứng rắn, áp đặt và không dễ bị từ chối. Không biết Phó Ứng Thâm đã nói gì để thuyết phục ông, mà hôm nay gặp mặt lại thấy ông cụ rất lý lẽ, điềm đạm, giống hệt một bậc trưởng bối hiền hậu.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Nhưng thực ra đến cả Phó Ứng Thâm cũng không ngờ buổi gặp lại diễn ra như thế. Anh chẳng nói gì nhiều với ông nội, chỉ là bảo ông tới gặp một lần, xem như thể hiện sự tôn trọng với bố mẹ Hứa Tế.
Ông cụ Phó giờ đã lớn tuổi, hơn nữa sau chuyện của con trai trước kia cũng đã chịu nhiều tổn thương. Hiện tại, điều ông mong muốn chỉ là một mái nhà yên ấm. Khi biết được những gì Phó Ứng Thâm từng làm, trong lòng ông cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, ít ra đứa cháu này không đi theo vết xe đổ của cha mình.
Chỉ cần nghĩ tới việc Phó Ứng Thâm suýt chút nữa gây tổn thương đến con trai người ta, ông cụ lại cảm thấy áy náy với bố mẹ Hứa Tế, thế nên cuộc trò chuyện hôm nay cũng diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ.
Cuối cùng, khi ông cụ chuẩn bị rời đi, Hứa Tế và Phó Ứng Thâm cùng tiễn ông ra tận cửa. Tài xế đã mở sẵn cửa xe chờ ông lên.
Thế nhưng ông cụ lại không lên xe ngay mà chống gậy đứng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739517/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.