“Đây là đâu vậy?” Hứa Tế hỏi, trong giọng nói mang theo chút lảng tránh.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thật nơi này có hơi vắng vẻ, hai bên đường là hàng cây được trồng ngay ngắn thẳng tắp, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua trên đường thì gần như không thấy bóng dáng công trình hay tòa nhà nào xung quanh.
“Muốn về không?” Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Ở lại một lát cũng được.” Hứa Tế đáp.
Nơi này yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, lại sát bên bờ sông, không xa còn có một khoảng đất bằng phẳng. Nếu có mang theo đồ và thức ăn, tiết trời mát mẻ lúc này đúng là rất thích hợp để cắm trại.
Phó Ứng Thâm không nói gì. Hai người cùng đứng bên bờ sông để gió thổi qua người. Một lúc sau, Phó Ứng Thâm buông tay Hứa Tế ra, Hứa Tế thuận thế tựa hai tay lên lan can, ngắm nhìn mặt sông trước mắt.
Ngay sau đó, từ phía sau truyền đến hơi ấm quen thuộc, Phó Ứng Thâm lặng lẽ tiến lại gần ôm trọn cậu vào lòng. Qua lớp áo mỏng là hơi thở nóng bỏng và thân nhiệt dễ khiến người khác rung động.
Hứa Tế khẽ rút tay lại, định quay đầu nhìn người phía sau, nhưng liền bị Phó Ứng Thâm ôm chặt lấy eo, một tay giữ lấy vai cậu, lực đạo vừa đủ để khiến cậu không thể cử động.
Cậu bị anh hoàn toàn giữ chặt trong vòng tay.
“Đừng nhúc nhích.” Phó Ứng Thâm nói khẽ bên tai.
Hứa Tế cũng không gắng gượng thoát khỏi vòng ôm ấy nữa, chỉ im lặng nhìn ra mặt sông, để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739518/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.