🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau đêm giao thừa, trong nhà khách khứa đến lui rất nhiều. bố mẹ Hứa cũng thoải mái giới thiệu thân phận của Phó Ứng Thâm, có người hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chúc mừng và gửi lời chúc phúc cho hai người.

Phó Ứng Thâm không nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ yên lặng ở bên cạnh Hứa Tế. Khi có ai hỏi đến, anh sẽ trả lời đơn giản. Hứa Tế rất được lòng các trưởng bối trong nhà, ai gặp cũng khen ngợi vài câu. Ngay cả bọn trẻ nhỏ cũng thích quấn lấy cậu, khiến hai người hầu như chẳng có nhiều thời gian ở riêng với nhau.

Đây là cái Tết nhộn nhịp nhất mà Phó Ứng Thâm từng trải qua, lại còn bất ngờ biết thêm chuyện xưa đã bị quên lãng, trong lòng càng thêm rối bời. Anh thường thất thần nhìn Hứa Tế, chẳng hay biết mình đã lạc hồn lúc nào.

Người nhà thấy thế thì trêu ghẹo: "Sao mà ánh mắt này cứ dính chặt vào Hứa Tế vậy chứ!"

Hứa Tế nghe thấy mới quay sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên ý cười, lặng lẽ siết lấy tay Phó Ứng Thâm.

Phải đến mùng năm khách khứa mới thưa dần. Cuối cùng có chút thời gian rảnh, hai người tính ra ngoài dạo một chút, lại bất ngờ đón một vị khách không mời mà đến.

Giang Uẩn Hòa.

“Cháu chào hai bác, chúc mừng năm mới ạ.” Giang Uẩn Hòa tay xách quà, đến nhà chúc Tết. Y đứng ở cửa, tươi cười, thân thiện và lễ độ với bố mẹ Hứa.

“Uẩn Hòa? Sao con lại đến đây? Mau vào trong ngồi đi.” Mẹ Hứa vội vàng nhận lấy đồ từ tay y, rồi mời y vào nhà.

Bố Hứa cũng nhìn thấy Giang Uẩn Hòa, vội vàng đứng dậy chào đón y vào nhà. Chỉ có Hứa Tế và Phó Ứng Thâm đang ngồi trên ghế sofa là thần sắc có phần khó tả.

“Cảm ơn hai bác.” Giang Uẩn Hòa bước vào, vừa nhìn thấy Hứa Tế và Phó Ứng Thâm, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn dịu dàng, ấm áp: “Tiểu Tế, Phó Ứng Thâm.”

Phó Ứng Thâm chỉ hơi cau mày, không nói gì. Dù sao hôm nay Giang Uẩn Hòa cũng đến chúc Tết.

Có lẽ Hứa Tế cũng không ngờ y sẽ đến. bố mẹ cậu thì đang nhiệt tình rót nước, lấy đồ ăn tiếp đón, rõ ràng rất vui mừng khi Giang Uẩn Hòa đến nhà.

Có những chuyện, không cần thiết phải để mọi người đều biết.

“Uẩn Hòa à, lát nữa ở lại ăn cơm trưa với cả nhà nhé.” Mẹ Hứa đưa ly nước cho y, giọng đầy thân thiện.

Giang Uẩn Hòa ngồi xuống đối diện với Hứa Tế và Phó Ứng Thâm, vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn giữ nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu: “Dạ thôi ạ, cháu chỉ ghé qua thăm hai bác một chút. Sau Tết cháu sẽ ra nước ngoài.”

“Vẫn còn nhớ đến hai bác là tốt rồi.” Mẹ Hứa thở dài một tiếng. Bà biết tình hình gia đình Giang Uẩn Hòa, sau khi y ra nước ngoài năm đó, ba y liền tái hôn và cùng người vợ mới, sinh thêm một đứa con trai trong cùng năm ấy.

Những năm qua, Giang Uẩn Hòa chưa một lần trở về.

Vì vậy, bố mẹ Hứa vẫn luôn thấy thương cho hoàn cảnh của y.

Giang Uẩn Hòa trò chuyện một lúc với bố mẹ Hứa, rồi mới quay sang nhìn Hứa Tế, nhẹ giọng hỏi: “A Tế, có thể nói chuyện riêng với em một lát không?”

“Những gì cần nói lần trước chúng ta đã nói hết rồi.” Hứa Tế đáp.

“Vài phút cũng không được sao? Hay là sợ Phó Ứng Thâm để ý?” Giang Uẩn Hòa nhìn về phía Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm nhìn y, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, nhưng rồi lại dửng dưng thu lại ánh nhìn, lặng lẽ buông tay Hứa Tế ra.

Hứa Tế hơi bất ngờ liếc nhìn anh một cái, rồi mới quay sang Giang Uẩn Hòa, khẽ gật đầu: “Được.”

Hai người cùng đứng dậy ra ban công bên ngoài để nói chuyện. Trời bên ngoài hơi lạnh, Hứa Tế nói: “Có gì thì nói luôn đi.”

Giang Uẩn Hòa nhìn cậu, trong lòng không khỏi dậy sóng. Rõ ràng trước đây họ không như vậy, thế mà giờ đã đi đến bước đường này.

Y thở dài, mãi mới chậm rãi mở lời, trong giọng nói mang theo chút day dứt: “Xin lỗi, tôi biết, lời xin lỗi này tôi nợ em đã nhiều năm rồi.”

Sắc mặt Hứa Tế hơi khó tả, nhưng không đáp lời.

“Lần này tôi đến, không có ý gì khác. Chỉ là muốn ghé thăm hai bác, dù sao trước kia họ cũng đã chăm sóc tôi bao năm. Và, cũng muốn gặp lại em một lần.” Giang Uẩn Hòa vừa nói, ánh mắt cũng dần dần dõi ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia tuyết đang tan, chỉ còn lại chút băng trắng trên ngọn cây. Y chăm chú nhìn vào lớp tuyết mỏng đó, ánh mắt có phần trống rỗng. Dù Hứa Tế bảo muốn nói gì thì cứ nói, nhưng cậu cũng không thúc giục.

Một lúc lâu sau, Giang Uẩn Hòa mới nói tiếp: “Tôi sắp ra nước ngoài rồi. Sau này, có lẽ sẽ không quay lại nữa.”

Nghe đến đó, trong ánh mắt Hứa Tế mới hiện lên một tia dao động. Cậu khẽ nhìn về phía y.

Giang Uẩn Hòa cũng quay lại nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương chút ý cười: “Thật ra thì ban đầu cũng không có lý do gì để quay về cả. Họ đã có gia đình của riêng mình, tôi về chỉ khiến mọi người khó xử. Lúc ấy muốn về là vì em. Bây giờ thì hình như chẳng còn lý do nào đủ để níu chân tôi nữa.”

Nghe y nói xong, Hứa Tế cũng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Ừ, vậy thì đi nhé. Thuận buồm xuôi gió.”

“Cảm ơn em.” Giang Uẩn Hòa cong môi, cố nặn ra một nụ cười.

Nhưng Hứa Tế nhìn ra được trong nụ cười đó có bao nhiêu đắng chát. Cậu nhìn y, chân thành nói: “Giang Uẩn Hòa, hãy bước tiếp về phía trước đi.”

Câu nói ấy không mang theo oán hận hay cảm xúc cá nhân, chỉ đơn giản là một lời tạm biệt nhẹ nhàng. Con người rồi ai cũng phải bước về phía trước.

Giang Uẩn Hòa hơi kinh ngạc, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hứa Tế, trong khoảnh khắc đó, y bỗng cảm thấy nơi khóe mắt hơi cay. Y lảng tránh, như muốn che giấu điều gì đó, gió lạnh bên ngoài thổi qua, dường như cũng làm khô đi lớp hơi nước trong mắt y, khiến y nheo mắt lại.

Lần chia tay này với Hứa Tế, cũng là lời tạm biệt cuối cùng với cả quãng quá khứ của y. Thật ra, y chẳng phải người cao thượng gì. Giang Uẩn Hoà thừa nhận bản thân từng hèn hạ, từng không có giới hạn, chỉ để ngăn cản Hứa Tế đến với người khác, vì Hứa Tế, y từng bất chấp tất cả.

Mỗi quyết định y đưa ra, đều là tính toán thiệt hơn. Giang Uẩn Hòa hiểu rất rõ: nếu bây giờ chịu buông tay, hai người vẫn còn giữ lại được một chút thể diện cuối cùng. Nếu cứ cố chấp, đến cuối cùng có lẽ cả một ánh nhìn cũng không thể trao nhau, thậm chí không bằng cả người xa lạ.

Ít nhất là hiện tại, Hứa Tế vẫn còn bằng lòng nói với y đôi ba câu.

“Tôi sẽ làm vậy.” Giang Uẩn Hòa đáp. Rồi y nhìn thẳng vào Hứa Tế, chậm rãi nói tiếp: “Tôi biết, có những lời khi tôi nói ra sẽ nghe rất giả tạo. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn nói, Hứa Tế, tôi mãi mãi mong em hạnh phúc.”

Hứa Tế không đáp.

Chuyện cũ như khói sương, chẳng ai nên lưu luyến mãi.

Giang Uẩn Hòa một mực từ chối lời mời ở lại dùng bữa của bố mẹ Hứa, trò chuyện với Hứa Tế xong cũng lặng lẽ rời đi.

Phó Ứng Thâm không hỏi Hứa Tế và Giang Uẩn Hòa đã nói những gì. Buổi chiều hôm đó, cả hai vốn không có việc gì làm, mà anh cũng đã hứa sẽ cùng Hứa Tế quay lại trường một chuyến.

Ngoài trời vừa lúc nắng lên, dù tiết trời tan tuyết có hơi lạnh nhưng cũng rất thích hợp để đi dạo. Dù sao chỉ vài hôm nữa là trường học bắt đầu hoạt động lại, lúc đó họ chưa chắc còn có thể vào được.

Vì vậy, sau khi ăn trưa xong, Phó Ứng Thâm và Hứa Tế cùng nhau ra ngoài. Từ khu nhà có tuyến xe buýt đi thẳng đến trường, bến xe nằm ngay cạnh con đường lớn gần đó.

Thấy Phó Ứng Thâm chuẩn bị bấm thang máy xuống tầng hầm gửi xe, Hứa Tế kéo nhẹ tay anh, hỏi: “Anh có muốn thử đi xe buýt cùng em đến trường không?”

Phó Ứng Thâm dừng lại, quay sang nhìn cậu, có lẽ bị lời đề nghị ấy làm rung động. Cuối cùng, anh đổi lại, bấm nút xuống tầng một.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.