Hai người đứng chờ xe buýt bên vệ đường. Trời có nắng, ánh sáng rất đẹp, nhưng gió lại lạnh. Phó Ứng Thâm khẽ nghiêng người, lặng lẽ chắn gió cho Hứa Tế.
May mắn là hôm nay xe buýt đến rất nhanh, chỉ ba bốn phút sau đã thấy xe tới. Nhưng khi Hứa Tế nhìn vào bên trong xe, cậu hơi khựng lại, người trên xe quá đông.
Theo lý mà nói thì giờ này xe buýt không nên đông như vậy. Cậu vốn chỉ nghĩ hai người có thể ngồi ở hàng ghế phía sau, cùng ngắm cảnh, nói đôi ba câu chuyện phiếm.
"Hay là mình quay lại lấy xe đi?" Hứa Tế quay sang hỏi Phó Ứng Thâm.
"Không sao đâu, lên xe đi." Phó Ứng Thâm khẽ đẩy nhẹ eo Hứa Tế.
Lúc này Hứa Tế mới quay đầu lại, nhìn vào đám đông chen chúc phía trước, quả thật không nên hành động bốc đồng như thế. Cậu nhấc chân bước lên xe, Phó Ứng Thâm liền theo sát phía sau. Cả hai vừa lên xe đã bị bác tài thúc giục đi về phía sau, nhưng thực ra phía sau cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ trống.
Họ cố gắng chen vào được một chút, Hứa Tế đưa tay bám lấy vòng treo. Lúc đó vẫn còn người tiếp tục đẩy vào trong. Sau khi những người cần xuống đã xuống hết, tài xế đóng cửa xe lại. Hứa Tế theo phản xạ quay lại tìm bóng dáng của Phó Ứng Thâm.
Đúng lúc ấy, xe bắt đầu chuyển bánh, Hứa Tế không để ý, theo quán tính cả người loạng choạng ngã ra sau, đụng trúng người phía sau. Cậu vội vàng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé."
"Không sao."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739531/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.