Buổi tối Vạn Lý gọi đến.
"Buổi chiều tôi trở lại văn phòng, không tìm thấy cô, lại sợ cô quá bận chuyện vụ án nên không dám gọi điện. Hôm nay thế nào rồi?
" Vẫn vậy thôi. "
" Sao nghe uể oải vậy, đêm qua lại không ngủ ngon à? "
" Ừ. "Mấy ngày nay cô rất mệt, vì sợ gặp ác mộng nên việc đi ngủ cũng khiến cô lo lắng, cô đang cân nhắc không biết mình có nên ngủ một giấc không.
" Cô.. đã đi tìm Nguyễn Chiêm chưa? "Vạn Lý ngập ngừng hỏi," Cô sẽ không quên chứ, người bạn có khả năng ngoại cảm của tôi đó!
"Anh làm gì có người bạn nào biết ngoại cảm? Tôi chỉ gặp được một người gọi là bạn của anh có năng lực làm người khác nhìn là muốn đánh cho một trận." Khi nói về Nguyễn Chiêm, không biết từ đâu trong lòng Tiểu Hạ bùng lên một ngọn lửa và ngay lập tức từ trạng thái sống dở chết dở thành gần như nổi trận lôi đình.
"Có vẻ như cô đã tìm được hắn rồi."
"Hai lần!"
"Vậy hắn ta không chịu giúp cô?"
"Anh biết trước kết quả mà còn bảo tôi đi? Đang cố ý làm tôi khó xử sao?"
"Này, nói chuyện có lý chút đi. Tôi từng nói hắn ta sợ phiền phức, rất có khả năng không đồng ý. Nhưng tôi không ngờ lại làm cô tức giận. Hắn luôn có tiếng tốt trong mắt phụ nữ mà"
"Vì những người phụ nữ đó không có mắt, còn tôi thì có. Thực ra, tôi đã nhờ người ta giúp. Người ta giúp là tình nghĩa, không phải bổn phận, không nhất định phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tru-ta/2571251/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.