Cơn ác mộng lúc nửa đêm cuối cùng cũng khiến Tiểu Hạ sinh bệnh. Cô bị sốt.
Ở văn phòng, Tiểu Hạ uống đại mấy viên thuốc đợi nửa ngày mà sốt vẫn không dứt, cô đành phải xin nghỉ để đến bệnh viện. Trong bệnh viện cô cứ trằn trọc mãi đến đêm vẫn không hạ sốt, cuối cùng được bác sĩ cho nhập viện theo dõi.
Cô không có người thân ở thành phố này, cũng không muốn làm phiền bạn bè của mình, chỉ có Vạn Lý khi nghe được tình trạng của cô liền tự động đến chăm sóc. Điều này khiến cô rất cảm động, nhưng cô chỉ trả lời qua loa vài câu với Vạn Lý rồi trực tiếp rơi vào giấc ngủ sâu, có lẽ cô đã quá mệt mỏi mấy ngày nay rồi.
Cô ngủ không ngon giấc, trong cơn mơ màng cô luôn có cảm giác bị xổ đẩy kịch liệt, không thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, cổ họng bỏng rát kéo cô bừng tỉnh khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này Vạn Lý cùng các bệnh nhân, người nuôi bệnh xung quanh cũng đã ngủ say, cô không muốn làm phiền họ nên tự đi đến cuối hành lang lấy nước.
Hành lang vô cùng yên tĩnh.
Các phòng hai bên đều tối om, không nói đến bệnh nhân, thậm chí không có một y tá túc trực, cả khu cấp cứu tĩnh mịch như một nấm mồ. Lúc đầu, Tiểu Hạ còn mơ mơ màng màng nên không nhận ra, nhưng sau đó cô liền cảm thấy không đúng vì đây không phải là trạng thái bình thường mà bệnh viện nên có.
Toàn bộ hành lang chỉ có tiếng bước chân và tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tru-ta/2571252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.