Phương Sùng Viễn đi dạo một mình trên đường, ánh đèn lúc này đã rất lộng lẫy, một mảnh phồn hoa.
Bên cạnh bệnh viện có tiểu thương đẩy xe đi bán đồ ăn khuya nóng hổi, Phương Sùng Viễn đứng đó một lúc, mới nhớ ra chính mình còn chưa có ăn cơm.
Bởi vì lo lắng cho Lan Tranh, mới vừa nghe được tin y nôn ra máu liền vội vã chạy tới, đến cả đạo diễn hắn cũng không nói một tiếng.
Hắn bỗng nhiên không biết mình ở chỗ này tức cái gì.
Là Lan Tranh không thèm để ý đến hắn, hay là do chính hắn đối với y quá mức quan tâm?
Phương Sùng Viễn không biết.
Hắn hỏi những câu kia, thật ra là do đã kiềm nén trong lòng quá lâu. Lan Tranh đóng phim bị bong gân cổ, không ai nói cho hắn biết, nhưng lại có người đặc biệt cho y gối bảo vệ.
Tiêu Tầm còn thay hắn tìm hiểu, không phải của An Địch mua, càng không phải là nhân viên công tác đưa những thứ đồ cá nhân riêng tư như vậy, Phương Sùng Viễn thật không nghĩ ra bên cạnh y còn có ai khác.
Lần này Lan Tranh đột nhiên nôn ra máu, nếu như không phải có Tiểu Ngải cùng Tiêu Tầm nói, hắn chỉ sợ đến lúc y xuất viện cũng sẽ không biết.
Cái người kia, từ đầu tới cuối, cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho hắn biết đi?
Y thật sự, chỉ coi hắn là bạn tình thôi sao?
Phương Sùng Viễn cảm thấy được chính mình là lần đầu tiên trải qua cảm giác này, vì cái người kia khiên tràng quải đỗ*, nhưng đối phương lại không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-truoc-mat/1639097/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.