Lan Tranh còn đang xuất thần, Phương Sùng Viễn đã gọi điện thoại đến.
"Lan lão sư, sao anh không trả lời tin nhắn?" Tâm tình Phương Sùng Viễn nghe tới tương đối tốt, khóe miệng mang theo ý cười, "Hôm nay thân thể có khá hơn chút nào không?"
"Tốt lên nhiều rồi." Lan Tranh trả lời hắn.
"Vậy bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không?"
"Liễu Cầm đã thay tôi làm thủ tục rồi, " Lan Tranh nói, "Đã kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn lao cả, đoàn phim bên kia vẫn đang chờ tôi."
"Vậy anh vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có liều như vậy nữa, " Ngữ khí Phương Sùng Viễn rõ ràng là lo lắng, "Tôi rãnh rỗi sẽ bay qua thăm anh."
"Không cần đâu, " Khóe miệng Lan Tranh rốt cục cũng mang theo ý cười, "Cậu bận rộn như vậy, không cần cả ngày phải nghĩ tới tôi."
"Như vậy sao được, " Phương Sùng Viễn bắt đầu lẻo mép, "Ở trong lòng tôi vị trí của Lan lão sư mới là quan trọng nhất , quay phim chỉ là thứ yếu, chỉ cần tôi rảnh rỗi, nhất định sẽ bay đến gặp anh."
Lan Tranh nhẹ giọng nở nụ cười, lại hỏi hắn chút chuyện trong phim mới, sau đó mới giống như là nhớ tới cái gì, liền hỏi, "Hôm đó tôi thấy cậu gầy đi rất nhiều, là vì nhân vật Tiêu Toàn này nên mới cố ý giảm à?"
Phương Sùng Viễn nhàn nhạt ừ một tiếng, chẳng biết vì sao đáy lòng có chút thất vọng, người ở bên cạnh thấy hắn đều sẽ thân thiết mà hỏi một câu làm sao gầy nhiều như vậy, Lan Tranh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-truoc-mat/1639100/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.