5 giờ 50 phút, chuông tan học vang lên. Trước cửa giảng đường bậc thang 102, tầng 1 khu vực phía Bắc trường đại học S, một đàn sinh viên nối đuôi nhau tràn ra, chen chúc trên hành lang.
“Sao tự nhiên có cảm giác càng ngày càng có nhiều người đến dự thính nhỉ? Hàng ghế cuối toàn sinh viên trường khác thôi phải không? Ngành khảo cổ của bọn mình hot hiện tại đến mức này rồi à?”
“Hot không phải do ngành khảo cổ, mà là do thầy Phó… Dạo trước có người chụp ảnh lúc thầy đang giảng bài rồi đăng lên mạng, thế là liền hot lên.”
“Môn có tỉ lệ rớt cao nhất toàn khoa nhưng lại khó đăng ký nhất, ai hiểu được giá trị “vàng mười” của nó chứ?”
“Bảo sao… Nhưng đám này chắc cũng không trụ lâu được đâu. Thầy Phó nghiêm khắc lắm, người dự thính cũng bị gọi lên hỏi bài, không như lão Trương giảng bài dí dỏm, hài hước, còn hay trêu chọc sinh viên, chứ không như thầy Phó, học một tiết mà đến cười cũng không có cơ hội.”
“Bởi vì thầy ấy đặt tiêu chuẩn cho bản thân rất cao. Cậu thử tìm luận văn của thầy mà xem, kéo xuống dưới khéo còn dài hơn tuổi thọ của tôi nữa.”
“À đúng rồi mọi người xem cái video trên tàu điện ngầm chưa? Cái vụ gã Alpha bị rối loạn pheromone ấy, hãi thật, phát điên tại chỗ luôn. May mà có một anh trai nhỏ nhiệt tình thấy việc nghĩa hăng hái ra tay, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì luôn.”
“Tôi xem rồi, dù đã che mặt nhưng vẫn nhìn ra được là anh trai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793250/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.