“À đúng đúng đúng đúng.”
Nghĩ đến những lời vừa rồi dưới lầu, Chúc Tri Hi nhẹ nhàng vỗ vào miệng mình. Ba mẹ, ba mẹ.
Mẹ à, không biết có tính là tin tốt không, nhưng con lại sắp có mẹ rồi. Nhưng chuyện này không liên quan đến ba con. “Đừng để lộ sơ hở.” Cậu cảm nhận được Phó Nhượng Di nhéo nhẹ khuỷu tay mình, cúi đầu nhìn vào đồng hồ đếm ngược. [53 ngày 07 giờ 24 phút 40 giây] Đột nhiên, Chúc Tri Hi có chút nghi hoặc. Chính cậu rất cần mối quan hệ này, cần tiếp xúc thân thể với Phó Nhượng Di, nên tất nhiên phải diễn cảnh “ân ái” trước mặt người ngoài để có cơ hội kéo dài mạng sống. Nhưng Phó Nhượng Di thì sao? “Đợi đã.” Cậu kéo tay Phó Nhượng Di lại, thấy anh quay đầu liền kiễng chân, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có cần giả vờ thích nhau không?” “Không thì sao?” “Tại sao? Hôn nhân không có nền tảng tình cảm thì không được à? Như vậy anh cũng đỡ mệt hơn chứ?” Phó Nhượng Di dừng lại một giây, trầm giọng nói: “Tôi có lý do của mình.” Được thôi. Chúc Tri Hi vốn cũng muốn thông cảm cho . Dù sao thì người này trông có vẻ cực kì giữ khoảng cách, không thích bị động chạm. Cậu cũng chẳng muốn cố ép mình lại gần, huống hồ giả vờ xa cách còn dễ diễn hơn yêu đương nồng thắm nhiều. Nhưng nếu đương sự đã quyết định vậy, cậu cũng vui vẻ thuận theo. Thế nên, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu lập tức nắm lấy tay Phó Nhượng Di, nở nụ cười xã giao tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793254/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.