Cậu nói chuyện có bao giờ suy nghĩ đến hậu quả không?”
Phó Nhượng Di khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh bồn rửa mặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Chúc Tri Hi đang rửa mặt.
Tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt, Chúc Tri Hi tỉnh rượu đi không ít.
Cậu túm lấy phần tóc mái dính nước, vuốt ngược ra sau, lộ ra gương mặt ướt đẫm những giọt nước, nhìn người chồng hợp đồng phiền phức đang gây rắc rối này.
“Vậy anh có cách nào tốt hơn không?”
Lần này, Phó Nhượng Di cũng không nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.
Chúc Tri Hi uống nhiều, má đỏ bừng, đầu óc có chút mơ hồ. Cậu chớp chớp mắt, nước tràn vào làm mắt khó chịu, liền cúi xuống dụi mắt. Chưa dụi được mấy cái, trước mặt đã xuất hiện một tờ giấy lau.
“Cảm ơn.”
Cậu nhận lấy, lau mặt, định nói gì đó nhưng chưa mở lời ngay, mà bất ngờ bước tới gần.
Khoảng cách bị kéo lại, gần đến mức gần như dán sát vào nhau.
Phó Nhượng Di thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu. Rõ ràng không phải pheromone, cũng không giống nước hoa, khả năng cao là hương của nước giặt hoặc sữa tắm. Một mùi trái cây dịu nhẹ.
Dù sao đây cũng là nhà vệ sinh công cộng. Chúc Tri Hi kiễng chân, loạng choạng áp sát vào tai anh, dùng giọng chỉ có hai người nghe được thì thầm:
“Thật ra, cho dù tôi không đề xuất chuyện dọn đến chỗ anh, chuyện này cũng chẳng trốn tránh được đâu. Vợ chồng son nào mà không sống cùng nhau chứ? Không thể nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793255/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.