“Em nói xem, cái biệt danh này với câu anh ta gửi chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa sao? Cứ như trời sinh một cặp vậy!”
Chúc Tri Hi đưa lịch sử trò chuyện cho Lương Dĩ Ân xem, nhân tiện phàn nàn về những ngày chung sống với người chồng giả này.
Bọn nhóc lông lá đang kêu réo đòi ăn, Lương Dĩ Ân bận rộn chuẩn bị thức ăn, chỉ liếc qua màn hình một cái rồi cúi đầu xuống, rắc thức ăn sấy khô vào từng cái bát lớn.
“Đàn anh, sao em cảm thấy thầy Phó đối xử với anh cũng rất tốt mà nhỉ?”
Chúc Tri Hi lộ vẻ khó tin: “Có chỗ nào tốt à?!”
“Đêm hôm 11 rưỡi còn giục anh ngủ sớm, lại còn hẹn sau giờ làm lái xe đến Viện bảo tàng đón anh. Trường Đại học S cách Viện bảo tàng ít nhất cũng mười cây số, còn đúng giờ cao điểm vào buổi tối, vậy không phải là rất chu đáo rồi sao?”
Chúc Tri Hi lập tức giải thích: “Đó là vì tối nay phải cùng nhau đến nhà anh ta ăn cơm, đương nhiên anh ta phải đến đón anh để làm bộ làm tịch rồi?”
Thực ra nói như vậy cũng có hơi quá đáng. Chúc Tri Hi thầm nghĩ.
Cậu đã đề nghị gặp nhau ở gần nhà anh ta, sau đó giả vờ đi chung, nhưng Phó Nhượng Di lại nói vào giờ đó khó bắt xe, vẫn xin địa chỉ, kiên quyết đến đón cho bằng được.
Đôi lúc, người này thực sự có một kiểu lịch thiệp cổ điển, cùng với một loại trách nhiệm khó hiểu.
“Thì đều phải về nhà ba mẹ chồng ăn cơm mà.”
Chúc Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793259/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.