Chiều thứ Sáu, Phó Nhượng Di đang ở văn phòng hướng dẫn hai sinh viên sửa báo cáo đề tài, đồng thời thảo luận tiến độ với nghiên cứu sinh thạc sĩ do anh trực tiếp hướng dẫn.
Sắp hết giờ rồi nhưng các sinh viên vẫn chưa rời đi. Một giáo sư từ phòng bên cạnh qua nói chuyện phiếm, nói qua nói lại một hồi liền chủ đề chuyển sang Phó Nhượng Di.
“Thầy Tiểu Phó, kẹo cưới lần trước thầy tặng bọn tôi ngon thật đấy, giấy gói cũng đẹp nữa, con tôi thích lắm. Tôi tìm trên mạng mà không thấy loại nào giống, là của hãng nào vậy?”
Vừa nghe thấy hai chữ “kẹo cưới”, mấy sinh viên lập tức trao đổi ánh mắt, đồng loạt dựng thẳng tai lên.
Phó Nhượng Di nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Là do người yêu của tôi chuẩn bị.”
Giả cả đấy.
Chúc Tri Hi hoàn toàn không biết về chuyện kẹo cưới. Đây là do Phó Nhượng Di nhờ Lý Kiệu tìm người đặt làm đại đại.
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, hai giáo sư kia lập tức trêu chọc:
“Chà chà, kết hôn rồi đúng là khác hẳn nha. Hạnh phúc quá!”
“Người ta là đôi vợ chồng son mới cưới mà! Nhưng thầy Tiểu Phó giấu kỹ thật đấy, trước đó chẳng có chút tin đồn nào, xong đùng một cái liền kết hôn luôn.”
“Đúng vậy! Kết hôn sớm quá. Hôm đó lướt thấy bài đăng của thầy Tiểu Phó trên vòng bạn bè mà tôi còn tưởng là trò đùa Cá tháng Tư. Sao thầy không đưa vợ ra ngoài gặp gỡ mọi người, ăn chung bữa cơm rồi mình cùng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793260/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.