Rời khỏi nhà bếp, Phó Nhượng Di bình ổn lại cảm xúc của mình.
Anh hỏi một người giúp việc đi ngang qua, biết được Chúc Tri Hi đang ở bãi cỏ sau vườn. Bằng một cách khó hiểu, anh cảm thấy nhẹ nhõm rồi đi đến chỗ đó.
Bóng tối dày đặc, những ngọn đèn sao vàng rực rỡ treo đầy trên cây tùng bách. Trước đó không lâu, người làm vườn đã cắt tỉa cây cối ở sân sau, cành gãy vừa được dọn sạch vào buổi sáng. Anh đẩy cửa kính ra, cơn gió lạnh mang theo hương cỏ xanh không hợp mùa ùa vào mặt.
Men theo con đường lát đá cuội, Phó Nhượng Di băng qua khu vườn. Hai cây thường xanh rậm rạp che khuất tầm nhìn. Chưa đến bãi cỏ lớn, anh đã nghe thấy tiếng cười của Chúc Tri Hi.
“Không được, ta mệt rồi, phải ngồi nghỉ một chút.” Âm thanh của Chúc Tri Hi đến gần hơn, bóng dáng cũng dần lộ ra qua những kẽ lá.
Cậu bỏ cuộc trong chơi rượt đuổi với chú chó nhỏ, đi đến bên băng ghế dài ngồi xuống.
Nhưng Ruby vẫn nhiệt tình ngậm quả bóng đuổi theo cậu, Phó Liêu Tinh cũng bước đến, ngồi cùng cậu trên băng ghế dài.
Phó Nhượng Di nghe thấy tiếng thở dài của em trai mình. Đây thường là dấu hiệu cậu ta sắp khơi mào một cuộc trò chuyện.
“Dù Ruby đã có tuổi, nhưng nó vẫn rất năng động.” Phó Liêu Tinh nói, “Nhưng đây là lần *****ên nó thích một người lạ đến vậy, nó rất kén người đấy.”
“Thật sao?” Giọng của Chúc Tri Hi mang theo ý cười.
Qua những tán lá chồng chéo, có một khoảng trống đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793262/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.