“Rắc” một tiếng, trong lúc thất thần, Chúc Tri Hi vô tình cắn vỡ viên kẹo. Phần nhân vị nho chảy ra, hơi chua.
Nghe được câu trả lời, cậu vừa thấy ngại, lại vừa muốn bật cười.
“Kẹo cưới nhà mình ngon thật đấy. Mua ở đâu thế? Tôi mua thêm một ít mang tặng anh tôi với mấy người khác.”
“Không cần, ở nhà vẫn còn một thùng.” Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, quay lưng lại.
Anh đột nhiên nhận ra từ “nhà” có thể mang nghĩa khác, liền vội vàng bổ sung thêm: “Ý tôi là ở căn hộ bên kia.”
“À.” Chúc Tri Hi vươn tay lau tóc, loanh quanh sau lưng ghế anh một lúc rồi mới ngồi xuống sofa.
Cậu yên lặng một lát, rồi khịt mũi thử thăm dò: “Khuya thế này rồi, anh không nghỉ ngơi à?”
Phó Nhượng Di lạnh lùng đáp: “Nếu cậu có ý kiến về thời gian làm việc của tôi, cậu có thể viết tâm thư gửi lên liên hợp quốc.”
“Thôi, khỏi viết.” Chúc Tri Hi cười khẽ hai tiếng, duỗi dài hai chân, đung đưa vài cái rồi cúi người xuống nhổ một cục bông nhỏ trên thảm, “Tôi chỉ đang nghĩ, nếu… nếu giờ tôi lên giường ngủ trước thì anh có cảm thấy tôi vô lễ không?”
Thật ra câu này cũng kỳ kỳ.
Gì mà vô lễ với chả lễ phép chứ? Nghe cứ như cậu định kéo chăn vỗ giường mời anh lên ngủ chung với mình không bằng.
Quả nhiên, Phó Nhượng Di không trả lời.
“Vậy tôi ngủ trước nhé?” Chúc Tri Hi đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người rồi kéo chăn chui tọt vào.
Chiếc giường rất thoải mái, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793263/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.