Mãi đến khi bước vào thang máy, Chúc Tri Hi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ngồi xổm trong thang máy, cậu chống hai tay lên đầu, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư tới lui, trên đỉnh đầu vẫn còn một lọn tóc dựng ngược vì ngủ quá say. Nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn không nhận ra.
Cửa mở, Phó Nhượng Di túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy. Chúc Tri Hi cũng không phản kháng, thậm chí còn muốn biến thành một dải rong biển mềm mại để mặc người nào đó lôi đi.
Mãi đến khi bị kéo đến trước cửa hàng trang sức, Chúc Tri Hi mới bừng tỉnh, từ dải rong biển biến lại thành con người.
Cậu nhớ ra cuộc gọi mà mẹ Phó nhận trong bữa cơm, than phiền rằng đến cả ngày lễ mà chẳng nhận được quà cáp gì.
Giáo sư đại nhân cũng hiếu thảo ghê, Giáng Sinh cũng biết chuẩn bị bất ngờ cho mẹ mình.
Nghĩ đến việc phải chọn quà cho mẹ chồng, tinh thần Chúc Tri Hi cũng phấn chấn hơn hẳn, bước vào tiệm liền đi thẳng đến quầy nữ trang rất tự nhiên hỏi han nhân viên về bộ sưu tập trang sức cao cấp mới ra mắt.
Ở bên kia, một nữ nhân viên mặc đồng phục quản lý đang nhiệt tình tiếp đón Phó Nhượng Di. Giọng cô ta rất lớn, âm sắc trong trẻo, thu hút một phần sự chú ý của Chúc Tri Hi.
“Vì ngài đặt trước vào tối qua nên có một số mẫu vẫn chưa được đưa đến, nhưng chúng tôi có ảnh, ngài có thể xem trước.”
“Chúc Tri Hi.” Phó Nhượng Di quay đầu lại, gọi tên cậu từ xa, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793265/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.