Giọng nói đó bám sát không rời.
Phó Nhượng Di cau mày, không thèm nhìn, lập tức xoay người về hướng ngược lại với nơi phát ra âm thanh.
Người đó là do bị ảnh hưởng nên vô tình để lộ, hay là đã nhận ra pheromone của anh, cố ý phát tán nhiều pheromone Omega đến mức này để gây chú ý, hiện tại không thể biết được.
Nếu là trường hợp sau, Phó Nhượng Di cảm thấy cậu ta thật sự điên rồi. Trong một tình huống nguy hiểm như vậy mà ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không quan tâm?
Nhưng thực sự thì nó đã có tác dụng. mẫn cảm trực tiếp bùng phát sớm.
“Phó…”
Ngay giây tiếp theo, tay anh bất ngờ bị nắm lấy. Phó Nhượng Di giật mình, thái dương giật một cái, sắc mặt thay đổi, theo phản xạ rụt mạnh tay lại.
Nhưng ngay khi tách ra, bàn tay anh lại bị nắm lấy lần nữa, thậm chí còn chặt hơn. Một bàn tay rất ấm áp.
“Phó Nhượng Di!”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt trong sáng kia.
“Sao anh vậy? Là tôi mà!” Người kia thở hổn hển, gò má ửng đỏ, hai tay nắm chặt lấy tay anh, giống như tối qua.
“Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Mệt chết tôi mất, lúc nãy vòng tay của anh suýt rơi xuống cống thoát nước đấy, may mà tôi nhanh tay bắt kịp ngay giây cuối cùng…”
Chính khoảnh khắc đó.
Đing đing đing — Tiếng chuông vang lên, âm nhạc bắt đầu, những hộp quà màu vàng dưới gốc cây thông Noel khổng lồ đồng loạt sáng lên, rực rỡ đến hoa mắt. Trên cây thông, từng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793266/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.