Không bắt gian thành công, Chúc Tri Hi rất thất vọng, chỉ ăn tối được một chút rồi về phòng.
Cậu nằm úp trên giường, vùi mặt vào cánh tay, chóp mũi hơi giật giật.
Cậu có thể ngửi thấy một chút hương thơm phức của rượu vang nóng lúc ăn tối, cẩn thận hơn một chút thì còn nhận ra cả mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Thậm chí, cả hương thơm tươi mát, thanh nhã của cửa hàng trang sức trước đó.
Duy chỉ không có mùi pheromone của Phó Nhượng Di.
Ngay cả Chúc Tắc Nhiên cũng có thể ngửi được.
Chúc Tri Hi vùi đầu, nhắm mắt lại. Lớp áo khoác da lạnh buốt áp vào gò má hơi nóng của cậu. Hình ảnh Phó Nhượng Di thẳng thắn nói về pheromone của mình lại xuất hiện, từng cái tên kèm theo mùi hương tựa như đàn bướm quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Dường như cậu thực sự ngửi thấy. Giác quan trong bóng tối bốc hơi, biến thành ảo giác, chân thực đến mức khó tin.
Cho đến khi điện thoại rung vài cái, Chúc Tri Hi mới giật mình tỉnh lại.
Là tin nhắn công việc của Chu Minh gửi đến.
Đúng vậy, mình là Beta, miễn nhiễm với pheromone là thiên phú của mình, mình là động vật cấp cao sinh ra để làm việc.
Để xóa sạch những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Chúc Tri Hi dùng công việc để khiến bản thân tỉnh táo.
Muốn tổ chức triển lãm, điều quan trọng nhất là phải quen thuộc với hiện vật trưng bày. Cậu dành cả buổi tối để đọc sổ tay sưu tầm, phân loại, sắp xếp lại, tìm ra những thứ mình hứng thú rồi đánh dấu, dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793267/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.