Chúc Tri Hi đột nhiên im lặng khi nghe thấy câu này.
Chúc Tắc Nhiên tưởng rằng cậu đã tỉnh ngộ, nên liền khoác lên mình dáng vẻ của người anh trai, nói với giọng điệu nghiêm túc: “Tất nhiên có thể do lúc đó anh ta vẫn còn nhỏ, giai đoạn phân hóa cũng trong tuổi dậy thì, thế nên thời điểm pheromone không ổn định nhất, anh ta không thể kiểm soát được pheromone của mình dẫn đến phát điên, thế nên mới ra tay đánh người…”
“Chuyện này chưa chắc đã là lỗi của anh ấy.” Chúc Tri Hi ngắt lời.
Chúc Tắc Nhiên trợn tròn mắt: “Chúc Tri Hi, em bị cái mặt đẹp mã của anh ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không? Rốt cuộc em có não không?”
“Chính vì em có não nên em mới nói vậy đấy.” Chúc Tri Hi tỏ ra bình tĩnh, “Anh nói anh điều tra ra được chuyện anh ấy đánh thầy giáo, thế anh có tra ra được tình huống lúc đó của anh ấy không? Anh ấy có bị thương không? Hay là có xuất hiện chấn thương tâm lý gì không, nguyên nhân của sự việc là gì? Là do pheromone? Hay đơn giản chỉ là mâu thuẫn cá nhân?”
Lần này đến lượt Chúc Tắc Nhiên cứng họng.
Chúc Tri Hi hỏi tiếp: “Anh điều tra được bệnh của anh ấy, chắc hẳn thông qua hệ thống nội bộ của bệnh viện nhỉ? Em nhớ anh có quan hệ khá thân thiết với nhiều bệnh viện. Nếu cái gì anh cũng điều tra ra được rồi, vậy thì hồ sơ điều trị sớm nhất của hội chứng ác tính của anh ấy, chắc hẳn anh đã sớm tìm ra rồi đúng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793278/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.