Sau khi nghe điện thoại xong, Chúc Tri Hi liền chạy đến hậu trường tìm gặp Lương Dĩ Ân. Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest đen, là kiểu trang phục mà bình thường gần như sẽ không bao giờ mặc. Rất có thể đây là trang phục diễn, nhưng trông cậu ta chẳng giống nam phụ chút nào, mà lại giống nam chính hơn.
“Có chuyện gì gấp vậy? Không phải sắp đến giờ lên sân khấu rồi sao…”
Chúc Tri Hi còn chưa hỏi xong, đã thấy một cậu nhóc từ sau lưng Lương Dĩ Ân bước ra, hơn nữa còn đang nắm tay cậu ta. Trong khoảnh khắc, đủ mọi suy đoán kỳ quái trước đây lướt qua đầu cậu, cậu chỉ tay về phía hai người: “Khoan đã, thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Anh đã nói rồi, trước đây ở nhà em có con nít mà, có phải là nó không? Lương Dĩ Ân, em giỏi lắm, nuôi con mà dám giấu anh!”
Lương Dĩ Ân bối rối: “Anh nghe em giải thích đã, đúng là em có chuyện giấu anh thật, nhưng em vốn định chờ sau khi lễ hội văn hóa kết thúc sẽ nói với anh. Vì thế mới tặng vé cho anh đến xem, xem xong rồi sẽ thổ lộ hết. Nhưng mà… thật sự chuyện này rất kỳ lạ, em nói ra có lẽ cũng sẽ không tin…”
“Còn ai hiểu rõ cái này hơn anh chứ.” Chúc Tri Hi nắm lấy tay cậu ta, lắc lắc, “Ngày nào anh cũng như thế hết.”
Nghe xong câu đó, Lương Dĩ Ân dường như đã hạ quyết tâm: “Đàn anh Tri Hi, anh có tin vào khoa học không?”
Chúc Tri Hi gật đầu: “Tin chứ.”
Lương Dĩ Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793279/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.