Quán nướng vào mùa đông bao giờ cũng đông khách hơn bình thường. Trời vừa tối, quán đã chật kín chỗ, tiếng thịt nướng xèo xèo hòa lẫn với tiếng cười nói, tiếng chén chạm nhau vang lên liên hồi, tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp.
Phó Nhượng Di ngồi giữa đám đông ấy, tâm trạng lại chẳng để ý đến xung quanh, sự im lặng của anh có phần lạc lõng. Người đồng nghiệp Alpha ngồi chéo góc đã uống đến đỏ mặt, ôm cổ một Alpha khác, rủ rê cùng nhau đi đảo tránh rét vào kỳ nghỉ.
Mọi người đã quen với sự trầm lặng của Phó Nhượng Di, lại thêm anh là người trẻ nhất trong nhóm, nên chẳng ai thấy lạ, chỉ là mỗi lần nâng ly lại gọi anh nhiều lần hơn.
Đã chạm ly đến lần thứ 9 rồi. Chúc Tri Hi vẫn chưa đến. Phó Nhượng Di cúi đầu, lần thứ 6 mở wechat, vào khung chat được ghim lên đầu, làm mới trang. Dù biết rõ việc này chẳng có tác dụng gì.
Tin nhắn cuối cùng của Chúc Tri Hi là 43 phút trước.
[Thỏ hư: Thầy Tiểu Phó ơi, có khả năng tôi sẽ đến muộn một chút, xin lỗi xin lỗi, mọi người cứ ăn trước đi, đừng đợi tôi, nhờ anh gửi tới đồng nghiệp giúp tôi lời xin lỗi nhé!]
Phía dưới là ba tin nhắn anh gửi sau khi ngồi xuống.
[Góa phụ đẹp trai: Gặp chuyện gì khẩn cấp à? Cần giúp không?]
[Góa phụ đẹp trai: Đừng lo, chưa bắt đầu đâu, mọi người cũng đến muộn cả. Lái xe cẩn thận, an toàn là trên hết.]
[Góa phụ đẹp trai: Cậu ổn chứ?]
“Thầy Tiểu Phó hôm nay không lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793283/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.