Hướng nội? Ai cơ? Tôi á?
Chúc Tri Hi mở to hai mắt, quay sang nhìn chằm chằm Phó Nhượng Di, dùng ánh mắt để truyền đạt sự kinh hãi của mình.
Ôi trời ạ, cái thói quen không tập dượt kịch bản trước bao giờ mới chịu sửa đây? Có là ảnh đế cũng không gánh nổi đâu đó.
Phó Nhượng Di trông cũng rất đau đầu, cúi xuống gõ nhanh vài chữ trên điện thoại, rồi lén chuyền dưới gầm bàn cho Chúc Tri Hi.
[Bọn họ biết tôi kết hôn thì tò mò lắm, tìm đủ mọi cách để được gặp cậu, tôi đành phải kiếm cớ để từ chối thôi.]
Gặp thì gặp, chẳng lẽ tôi tệ đến nỗi phải giấu đi à?
Chúc Tri Hi ước gì có thể quay ngược thời gian, diễn lại từ đầu. Cậu nhất định sẽ không hé miệng dù chỉ một lần, nỗ lực làm một cái tệp đính kèm ngoan ngoãn ngồi cạnh Phó Nhượng Di, lúc nào cần thì mỉm cười không cần thì yên lặng.
Nhưng đã đến nước này rồi, Chúc Tri Hi chỉ có thể căng da đầu tìm cách chữa cháy: “À… thật ra bình thường tôi hướng nội lắm chứ không như vậy đâu, do hôm nay đến muộn, ngại quá trời, nên tôi phải hoạt bát hơn mọi ngày một …”
Cậu vừa dứt lời, cả bàn sững lại hai giây, rồi còn cười to hơn nữa.
Phó Nhượng Di cũng bất lực, hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, tay trái chống lên mép bàn, xoa xoa lông mày.
Còn cười được, đều tại anh hết! Chúc Tri Hi xấu hổ chết đi được, nhưng khi vô tình nhìn thấy nụ cười của anh, cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793284/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.