Kỳ mẫn cảm.
Ba chữ này từng là bóng đen sâu thẳm trong lòng Phó Nhượng Di. Anh gần như không thể đối diện với nó, rất khó để chấp nhận. Nhưng giới tính của anh đã định sẵn rằng anh phải trải qua chu kỳ tuần hoàn ấy, – dã thú, con người, dã thú… không bao giờ kết thúc. Thế nhưng, khi nghe những từ này thốt ra từ miệng Chúc Tri Hi, mọi thứ dường như không còn giống như trước nữa.
Kỳ mẫn cảm có Chúc Tri Hi chính là lần *****ên trong đời Phó Nhượng Di dám đối mặt và chấp nhận vách đá dụ//c v//ọng này, không bài xích cũng không trốn chạy. Anh vươn tay nắm lấy người kia, bao dung tất cả, kéo cậu vào trong bóng tối cuồn cuộn của cơn sóng nhiệt. Bước đi với sự nghi ngờ và tin tưởng chồng chéo lên nhau, anh tưởng rằng mình sẽ tan xương nát thịt, nhưng lại được một đám mây đỡ lấy, được ôm ấp, được vu/ốt v/e nhẹ nhàng.
Mùi hương pheromone dần thay đổi mà anh không hề nhận ra. Hương hoa bưởi càng lúc càng nồng đậm, lấn át đi sự lạnh lùng xa cách trước đây. Nó từng là mùi hương anh ghét nhất, bởi nó đồng nghĩa với sự mất kiểm soát, với đ*ng t*nh, với dụ//c v//ọng.
“Phó Nhượng Di.” Chúc Tri Hi gọi tên anh một lần nữa, giọng nói êm tai vô cùng. Cả người cậu thấm đẫm hương hoa ngọt ngào. dụ//c v//ọng của anh tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Anh cúi xuống hôn. Nhẹ nhàng tách hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi hồng hào, nuốt trọn tất cả những tiếng thở dài, hơi thở đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793286/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.