Phó Nhượng Di vẫn chưa ngủ.
Sau khi giúp Chúc Tri Hi lau dọn sơ qua, anh mở tủ quần áo dành cho khách để tìm một bộ đồ mặc cho cậu. Nhưng khi kéo ngăn kéo ra, anh lại do dự. Cuối cùng, anh về phòng của mình, lấy từ tầng dưới cùng của tủ một bộ đồ ngủ mới mua cách đây hai tuần.
Hồi ở nhà họ Phó, Chúc Tri Hi từng mặc đồ ngủ của anh, rồi nói rằng rất thoải mái và muốn anh tặng cho cậu một bộ. Phó Nhượng Di mua rồi nhưng mãi không tìm được cơ hội nào tự nhiên với bình thường để đưa, nhất là khi phải đối mặt trực tiếp.
Nói gì đây? “Lúc trước chẳng phải cậu muốn sao?”
Chúc Tri Hi chắc chắn sẽ cười tinh nghịch và đáp: “Anh để tâm dữ vậy hả? Cả chuyện này mà cũng nhớ à?”
Mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Vẫn là Chúc Tri Hi khi ngủ say dễ đối phó hơn.
Lúc mua có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, anh đã băn khoăn rất lâu, không biết Chúc Tri Hi thích cái nào, thế là dứt khoát mua hết mỗi loại một bộ. Giờ lại gặp rắc rối nữa, nên anh mang tất cả vào phòng Chúc Tri Hi, ướm thử từng bộ.
Nhưng mà bộ nào cũng đẹp cả…
Lần *****ên Phó Nhượng Di nhận ra mình mắc hội chứng khó lựa chọn. Đúng là một tật xấu tốn thời gian.
“Cậu thích màu nhạt hơn, đúng không?” Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng người đang ngủ say tất nhiên không thể trả lời.
“Vậy thì màu kem đi.”
Cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, Phó Nhượng Di ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793287/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.