Sáng sớm ngày 30 Tết, Phó Nhượng Di tỉnh dậy, phát hiện Chúc Tri Hi đã đi rồi.
Trên trán anh dán một mẩu giấy ghi chú nhỏ, trên đó viết— [Có công việc cấp bách, có thể sẽ bận đến rất khuya, anh cứ đến nhà tôi trước đi, chúng ta gặp nhau ở nhà nhé!]
Trong chăn vẫn còn sót lại một chút hơi ấm. Phó Nhượng Di nheo mắt đọc xong mẩu giấy, sau đó lật người lại, vùi mặt vào nơi Chúc Tri Hi đã nằm ngủ, nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương còn vương lại.
Nhưng quá nhạt, quá nhạt rồi.
Chúc Tri Hi ngày nào cũng bận rộn. Điều đó khiến anh thấy hơi bực bội, sau đó liền rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Chúc Tri Hi, anh như bị ma xui quỷ khiến mà gõ cửa, đẩy vào, rồi chui vào chiếc lều của cậu.
Muốn đánh dấu cậu. Nhưng cậu lại là Beta. Bản năng Alpha chết tiệt. Vùi đầu trong hang thỏ một lúc lâu, Phó Nhượng Di mới chịu đứng dậy rời đi, anh đến phòng làm việc kiểm tra lại quà Tết đã chuẩn bị cho Chúc Tri Hi. Anh cất đi một món, món còn lại thì đóng gói lại. Đến chiều, anh mang theo đủ loại quà Tết mà hai người đã cùng nhau mua ở siêu thị hôm qua xuống lầu, lần lượt xếp từng món lên xe, sau đó một mình lái xe đến nhà của Chúc Tri Hi. Cảm giác này thật kỳ lạ, Phó Nhượng Di cứ thấy thấp thỏm không yên trong lòng, thậm chí còn hơi gượng gạo. Đối với chữ “nhà”, anh chưa từng có một cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793295/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.