Nhóm học sinh đi phía trước, Phó Nhượng Di do dự một lúc lâu rồi vẫn bước lên, duỗi tay kéo tên xấu xa đang ngã trong tuyết dậy.
Mặc dù anh biết chắc chắn đây là một cái bẫy, vì Chúc Tri Hi tuyệt đối không chỉ trêu chọc anh một lần.
Quả nhiên, ngay khi vừa nắm lấy đầu ngón tay cậu, anh lập tức cảm nhận được một lực kéo mạnh đã được chuẩn bị sẵn, hung hăng giật xuống, muốn kéo anh cùng ngã theo. Nhưng đáng tiếc, đầu óc của tên xấu xa này khá nhanh nhạy, nhưng sức lực lại hơi yếu một chút.
Không hề nhúc nhích. Chúc Tri Hi tròn mắt ngạc nhiên.
Phó Nhượng Di suýt bật cười, ngược lại chỉ giật một cái đã dễ dàng kéo Beta đang ngơ ngác kia đứng dậy. Chúc Tri Hi không kịp giữ thăng bằng, trực tiếp nhào vào lòng anh.
“Cậu cũng khó vớt thật đấy.” Phó Nhượng Di cong môi, mang theo chút ý cười.
Lần này đến lượt Chúc Tri Hi ngại ngùng, vội vã thoát khỏi vòng tay anh, nhỏ giọng biện minh: “Dạo này tôi lười tập luyện thôi, từ mai tôi cũng sẽ đến phòng gym đẩy tạ, anh cứ đợi đấy…”
Nhưng Phó Nhượng Di dường như cảm nhận được điều gì đó, anh cúi đầu xuống, khẽ động đậy chóp mũi.
“Anh làm gì vậy?” Anh ghé sát lại gần khiến Chúc Tri Hi hiểu lầm, cậu càng ngại ngùng hơn, liền kéo anh rời khỏi “chiến trường” băng tuyết lạnh lẽo này.
Phó Nhượng Di nhíu mày: “Vừa rồi cậu gặp ai?” Mùi hương rõ ràng như vậy, chắc chắn không phải tình cờ lướt qua.
Chúc Tri Hi giật mình: “Cái này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793294/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.