Phó Nhượng Di nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nhưng dù có nghĩ thế nào, anh cũng không hề cảm thấy mình đã làm gì đến mức khiến khoang sinh sản của ai đó "trồi lên" được. Anh rất biết chừng mực, tuyệt đối chưa chạm đến mức đó.
Rất có khả năng chuyện này không phải do tác động vật lý.
So với anh, Chúc Tri Hi lại trông giống "thủ phạm" hơn, trông rất chột dạ: "Tôi... chúng tôi đâu có làm gì đâu mà."
Chủ nhiệm Vương đẩy gọng kính lão lên: "Vừa nãy còn mô tả chi tiết lắm, bây giờ muốn lật kèo tại chỗ đúng không? Sau này tôi khám bệnh có cần mang theo một thư ký ghi chép không đây."
"Không phải lật kèo, ông hiểu lầm tôi rồi." Chúc Tri Hi gãi mũi, "Ý tôi là, bọn tôi có làm gì đặc biệt đâu, người ta làm sao thì bọn tôi cũng làm vậy thôi..."
Phó Nhượng Di nghe xong câu này, hai mắt tối sầm lại, vội ngắt lời cậu, hỏi: "Chủ nhiệm Vương, có phải do tôi rót quá nhiều pheromone vào nên k*ch th*ch tuyến thể tiềm ẩn của em ấy không?"
Chủ nhiệm Vương gật đầu: "Dù hiện tại kết quả xét nghiệm pheromone và nội tiết vẫn chưa có, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khả năng cao là như vậy."
"Thực ra, có một tỷ lệ lớn Beta không phải hoàn toàn không có tuyến thể, cái mà chúng ta nói là phát triển tiềm ẩn, thực chất là đang nói đến chức năng. Ví dụ như thế này: Tuyến thể của họ giống như một ngọn núi lửa đã tắt, còn pheromone thì là dung nham bị chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875958/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.