Phó Nhượng Di cùng Chúc Tri Hi dìu bà cụ đi đến quán cà phê ở tầng hầm của bệnh viện.
"Đây là ảnh của Cầu Tuyết, còn có cả video nữa." Bà cụ lấy điện thoại ra, hơi lóng ngóng mở album ảnh rồi đưa cho họ xem. Trong album, gần một nửa là ảnh của chú chó nhỏ màu trắng.
"Chính là nó! Cái vòng cổ màu xanh này, cả cái chân bị co lại nữa." Chúc Tri Hi xác nhận, "Cầu Tuyết chính là chú chó nhỏ mà cháu đã gặp hôm đó."
Không trách được... Đột nhiên cậu nhớ lại, vào đêm tuyết rơi đầu mùa, cậu bị mất ngủ, nửa đêm chạy xuống khu vườn công cộng bên dưới tòa nhà để đắp người tuyết. Khi đó, cậu vô tình thốt ra hai chữ "Cầu Tuyết", khoảnh khắc ấy, dường như có một cảm giác lạ lùng ùa đến, cậu sững lại một giây, ánh sáng của đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay cũng rung động một lát.
Là vì sợi linh hồn mà Cầu Tuyết để lại trên người cậu sao?
"Thật trùng hợp." Phó Nhượng Di nói với Chúc Tri Hi, "Không ngờ chú chó chúng ta tìm kiếm bấy lâu, chủ nhân của nó chính là bà cụ mà em đã cứu hôm tổ chức liên hoan."
Nhưng Chúc Tri Hi lắc đầu: "Không, đây không phải là trùng hợp. Hôm đó, khi ra khỏi nhà, em đã mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, bình thường em không đi con đường đó, nhưng không hiểu sao hôm ấy lại chọn con đường này. Sau đó, em thấy Cầu Tuyết trên đường, liền dừng xe đuổi theo nó, nhưng bị mất dấu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875959/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.