Đắm chìm trong hương hoa thanh mát và ngọt ngào, vừa nghe thấy những lời đó, Chúc Tri Hi bất ngờ xuất hiện một cảm giác chóng mặt dữ dội, như thể cậu thật sự cảm nhận được pheromone của Phó Nhượng Di, và cũng thực sự bị ảnh hưởng.
Rõ ràng là Beta, lại còn ở khoảng cách xa như vậy, vậy mà vẫn có thể như thế... thật đáng sợ.
Góc cầm điện thoại của Phó Nhượng Di hơi thấp, lại rất gần, khiến cả gương mặt anh dường như đang áp sát trước mặt cậu.
Anh rũ mắt nhìn xuống, tiếp tục ra lệnh bằng giọng điệu không thể cãi lời: "Trả lời tôi."
"Ngửi thấy rồi." Chúc Tri Hi cũng rũ mắt, dưới ánh đèn, nốt ruồi trên mí mắt cậu đỏ rực hơn hẳn. "Là một Alpha, anh có thấy mình thơm đến quá đáng không?"
Câu nói này mang theo ý khiêu khích rất rõ ràng.
Phó Nhượng Di cười, chậm rãi nói: "Vậy Alpha nên có mùi gì? Lá bạch đàn? Hay đàn hương?"
Máu ghen mạnh thật đấy. Chúc Tri Hi nhướng mày, cũng cười: "Không quan trọng, dù sao em cũng không ngửi thấy." Môi cậu rất đỏ, mỗi khi nói chuyện, môi khẽ mở ra rồi khép lại, để lộ hàm răng trắng tinh cùng đầu lưỡi thấp thoáng.
Cậu nói tiếp: "Em chỉ có thể ngửi thấy mùi của anh, anh có mùi gì, Alpha cũng sẽ có mùi đó."
Trên màn hình, lông mi của Phó Nhượng Di rung nhẹ, nhưng anh không nói gì. Sau một lúc im lặng, anh mở miệng với một câu hỏi kỳ quái: "Em đang mặc gì?"
Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875964/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.