Sau khi kết thúc, cả hai đều không nỡ cúp điện thoại. Chúc Tri Hi cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong khung hình, Phó Nhượng Di tựa đầu vào giường, mắt nhắm nghiền, hít thở sâu.
Lần trước nhìn thấy anh đ*ng t*nh như vậy, vẫn là trong kỳ mẫn cảm. Miệng anh hơi hé mở, rõ ràng vừa mới giải tỏa xong, nhưng răng nanh dường như vẫn chưa thu lại bao nhiêu.
Nhìn mãi, Chúc Tri Hi vươn ngón tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu Phó Nhượng Di trong màn hình.
"Nhìn không rõ?" Phó Nhượng Di bỗng nhiên hơi nhỏm dậy, nhìn về phía cậu ở đầu bên kia màn hình, ánh mắt có chút mơ màng.
Chúc Tri Hi lúc này mới nhận ra—hình như mấy lời trêu chọc cố ý vừa nãy của mình đã vận hành trong đầu con sâu rượu này rất lâu, hệ thống phản ứng vậy mà bây giờ mới tải xong.
Cậu không nhịn được cười, đang định chọc ghẹo thêm gì đó thì ngay giây sau, màn hình đột nhiên kéo gần lại. Là Phó Nhượng Di cầm điện thoại lên, dí sát vào mặt. Gần quá, cậu chỉ có thể nhìn thấy lông mày.
"Đây là lông mày..." Phó Nhượng Di nói rất chậm.
Màn hình di chuyển xuống.
"Mắt." Hàng mi rủ xuống hơi run rẩy, Phó Nhượng Di ngước mắt lên, nhìn thẳng vào màn hình. Đôi mắt anh dài hẹp và sâu thẳm, màu mắt hơi nhạt, dưới lớp kính trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi tháo kính ra, ánh mắt lại sáng rực và sắc bén, giống như ánh mắt săn mồi của dã thú.
Nhưng giờ phút này, dưới sự thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875965/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.