“Được rồi, được rồi, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, anh ở đây” Nghiêm Hạo vỗ nhẹ lưng Tô Tuyết, anh có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy, không khỏi thương tiếc, rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một người con gái hay cười thành ra thế này.
“Không phải… Không phải, không phải là mơ, bọn họ đều rất đáng sợ, em đã nói không muốn, bọn họ còn ép em, rất đáng sợ, rất đáng sợ…” Tô Tuyết vừa khóc vừa nói, cơ thể càng run hơn, “Em gọi anh rất lâu nhưng anh không xuất hiện…” Ôm lấy Nghiêm Hạo, nước mắt chan chứa.
“Là anh không tốt, là anh không tốt, được rồi, không có gì đâu, tất cả đều đã qua rồi, chúng ta không nghĩ đến nữa, không nghĩ nữa…” Nghiêm Hạo không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Tô Tuyết rời khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi mắt vô tội mở to, nức nở hỏi, “Anh… Anh chê em bẩn có phải không?”
Lúc trước anh chỉ biết Tô Tuyết là một cô gái dễ dàng khiến người ta yêu thương, bây giờ cô đang nhìn anh với vẻ mặt vô tội đến vậy, Nghiêm Hạo không khỏi tự hỏi mình, hiện giờ cô như thế này, liệu có phải chuyện năm ấy anh cũng có một phần trách nhiệm? Đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng an ủi, “Không đâu, sao có thể chứ, em đừng suy nghĩ lung tung”
Tô Tuyết nhìn Nghiêm Hạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236248/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.