Hôm sau Nghiêm Hạo tỉnh dậy vì đói, say rượu khiến đầu anh đau dữ dội, huyệt thái dương như bị kim đâm. Trên người vẫn mặc quần áo hôm qua, nhăn nhăn nhúm nhúm, còn mang theo mùi rượu nồng nặc.
Mở mắt nhìn đăm đăm trần nhà, cố chịu cơn đau đầu đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, gần như cả ngày hôm qua anh không ăn gì, đến tối cũng để bụng rỗng uống rượu, không có gì lót dạ, nên mới sáng sớm bụng đã kêu ùng ục.
Mở tủ lạnh, gần như chẳng có gì, vài trái cà chua, vài quả trứng gà, trên ngăn đá có mấy gói sủi cảo đông lạnh, cũng may là còn vài lát bánh mì và nửa hộp sữa tươi. Dì quản gia đã theo mẹ về biệt thự Nghiêm gia, mấy ngày nay căn nhà vắng vẻ chỉ có mình anh, vậy nên đã từ lâu tủ lạnh không còn đầy ắp thực phẩm. Hiện tại Nghiêm Hạo cũng chẳng để ý là ăn gì, anh đói đến mức cồn cào ruột gan, liền cầm bánh mì cắn mấy miếng thật to, tay kia cũng hoạt động hết công suất, lấy cốc ra rót cho mình hơn nửa ly sữa tươi, nghĩ bụng tạm thời lấp dạ chút đã.
Ăn chưa được vài miếng bánh, Nghiêm Hạo lờ mờ cảm thấy có gì đó hơi kì, uống một ngụm sữa tươi thấy có vị chua chua, còn ngửi thấy một thứ mùi lạ. Nhè hết mấy thứ trong miệng ra, cầm bánh mì và sữa tươi lên, nhìn ngày tháng trên bao bì, hóa ra tất cả đều đã quá hạn sử dụng.
Ném toàn bộ vào thùng rác, nhìn căn nhà vắng lặng, Nghiêm Hạo thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236280/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.