Bác sĩ Triệu đỏ mặt quay đi, trong lòng thầm tấm tắc khen tình cảm giữa anh và thiếu phu nhân thật sâu đậm.
"Ư..." Mộc Du Miên khó chịu muốn đấy thứ trong miệng ra, tức thì bị anh ép nuốt xuống.
Tiếp xúc với đôi mòi mềm mại ấy, Thương Chủy đơn thuần muốn mớm thuốc lại thành cuốn lấy lưỡi cô mút mát một lúc mới buông ra.
Bón thuốc xong, bác sĩ Triệu nói:
"Thiếu gia, nếu như thiếu phu nhân không hạ sốt, thì sẽ phải truyền nước."
"Được rồi, tôi biết rồi, ông ra ngoài đi." Thương Chủy đáp.
"Vậy tôi xin phép ạ." Bác sĩ Triệu xoay người định đi, đúng lúc này lại bị anh gọi giật lại.
"Khoan đã."
"Thiếu gia còn có gì dặn dò ạ?"
Thương Chủy nhớ lại vệt máu kia, bèn hỏi ông ta.
"Quan hệ...cô ấy bị ra máu, có vấn đề gì hay không?"
Lúc hỏi câu này, vẻ mặt anh vẩn lạnh tanh, giống như không hề liên quan tới mình vậy.
Còn bác sĩ Triệu ngạc nhiên, sau cùng lúng túng đáp:
"Thiếu gia, vấn đề này có thế do thiếu phu nhân đến tháng, hoặc cũng có thế là do...thiếu gia quá mạnh bạo."
Mạnh bạo?
Ánh mắt Thương Chủy tối lại, ông ta toát mồ hôi hột không biết mình nói sai ở đâu.
Lát sau anh mới tiếp tục nói:
"Vậy làm cách nào?" Cập ŋhật chương mới nhất tại w*eb лhayho.cом
"Dạ?" Bác sĩ Triệu nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi hỏi là làm thế nào đế cô ấy đỡ đau?" Thanh âm anh lạnh băng đến xương tủy, mất kiên nhẫn.
Bác sĩ Triệu run run lập tức lấy trong cốp đồ nghề của mình một hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299949/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.