Bên kia, hơi thở của Hồ Lăng Triệt gấp gáp, xen lẫn cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ, đủ đế biết anh ta đang làm gì.
"Hả? Thương Chủy, đợi tòi một lát."
Anh ta nói, còn không thèm ngắt máy mà tiếp tục làm xong, tiếng rên rỉ càng to dần, sau đó là một mảng yên tĩnh, bấy giờ anh ta mới quay lại nghe điện thoại.
"Vừa nãy cậu nói muốn nhờ tòi chuyện gì cơ?" Thương Chủy ngồi dậy, đắp chăn cho cô, sau đó mới ra ngoài, đi tới phòng làm việc của mình.
"Thân phận của tòi có thể bị lộ rồi, nhờ cậu giúp tôi một tay."
"Cái gì?" Hồ Lăng Triệt ngạc nhiên "Anh hai ơi, cậu lại muốn tòi đóng giả cậu sao? Còn nhớ lần trước
không, suýt nữa thì tòi bị cảnh sát bắt đấy."
Hồ Lăng Triệt nhớ tới đêm mưa to đó, một nữ cảnh sát chĩa súng vào anh ta, suýt chút nữa là anh ta đã bị bọn họ bắt được, may mà Thương Chủy đến kịp lúc.
"Lần này không giống." Anh lạnh nhạt đáp.
"Lần này cậu chỉ cần xuất hiện trước mặt vợ tôi là được."
Thương Chủy vừa nói xong, ngụm nước trong miệng Hồ Lăng Triệt đã phun thẳng ra ngoài.
"Vợ?! Cậu lấy vợ từ lúc nào vậy?!" Anh ta kinh ngạc thốt lên, giọng nói cao hơn mấy đề xi ben.
"Mấy hòm trước." Thương Chủy ngược lại chỉ nhàn nhạt trả lời, phả ra một làn khói thuốc.
Hồ Lăng Triệt há hốc mồm, không thế tin nối một người như Thương Chủy lại lấy vợ, lại còn giọng điệu khi nói ra chuyện này, bình thản y như là đang
nói về chuyện ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299952/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.