Anh nhướn mi, ánh nhìn như thấu suy nghĩ của cò.
Mộc Du Miên bày ra bộ dạng lẳng lơ, nở nụ cười đầy ngọt ngào, thân thế mềm mại thơm tho ôm chặt lấy anh không rời.
"Tôi đã nói cò chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi, cò có tư cách gì mà đặt điều kiện?" Thương Chủy nhếch mòi, nói.
Mộc Du Miên biết ngay là anh sẽ nói thế, nhưng cho dù anh có tài giỏi cỡ nào thì cò nghĩ chắc chắn anh cũng không thế một tay che trời được.
Mà người đàn ông cuông ngạo này, dường như bên cạnh cũng có không ít kẻ thù...
"Năm trăm vạn anh bỏ ra, không phải chỉ là đế mua một món đồ chơi thòi chứ?"
Cò nghiêng đầu nhìn anh.
Thương Chủy giống như là nghe được một câu chuyện hài hước, bật ra tiếng cười khẩy.
"Đối với tôi thì sô tiền đó chỉ là sổ lẻ mà thôi."
Anh cao ngạo nói, cánh tay bên dưới lại đưa ra đỡ lấy hai bờ mòng căng tròn, khẽ xoa nắn sau lớp vải mỏng manh.
Mộc Du Miên mặt không đổi sắc, Thương Chủy nếu dễ dàng đế cho người ta nắm thóp như thế thì đã không còn là Thương Chủy rồi, cô đặt một ngón tay lên bờ môi mỏng lạnh bạc của của anh, thế hiện hành động quyến rũ khiêu gợi.
"Anh là người làm kinh doanh, chẳng lẽ lại đầu tư vào một thứ không đem lại lợi ích sao?" Mộc Du Miên nở nụ cười xinh đẹp, hai má phấn hồng, hơi thở ngọt ngào lướt nhẹ trên môi anh.
Ánh mắt Thương Chủy dần trở nên sâu thẳm thâm
thúy, giống như là đang đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299955/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.