"Tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm hại cò.
" Thương Chủy lạnh nhạt cất tiếng, đôi mắt sâu hút nhìn cò.
Mộc Du Miên tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc mở to mắt.
Trái tim trong ngực cô bỗng nhiên đập mạnh, nhưng Thương Chủy đã tạt một gáo nước lạnh vào người cò: "Chỉ có một mình tôi mới có quyền khi dể cô.
" Mộc Du Miên đờ người, khóe miệng giần giật.
Tên khốn này! Vậy mà cô cứ tưởng anh ta tốt đột xuất chứ?! Hóa ra còn tự cho mình cái quyền chỉ có một mình anh ta mới được.
.
.
Nhìn vẻ mặt của Thương Chủy, cò cố gẳng kìm nén để không đấm vào mặt anh, cô cong môi nở một nụ cười miễn cưỡng.
Thương Chủy đột ngột vươn tay kéo mạnh, cả người cò lập tức ngã vào lồng ngực anh.
Vuốt sói không báo trước thò vào trong váy cô, Mộc Du Miên hốt hoảng khép chặt hai chân, tức giận ngước lên chất vấn anh: "Anh muốn làm gì?”
Sự phản kháng của cô đối với anh là vò ích, Thương Chủy vừa chạm vào chỗ đó, cả người cò như có một dòng điện chạy qua, mềm nhũn.
Hai gò má đỏ bừng như hoa đào.
"Ngồi im, tòi chỉ muốn kiểm tra.
" Anh khẽ nói bên tai cò.
Mộc Du Miên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, rốt cuộc là anh muốn kiếm tra cái gì cơ chứ? Ngón tay anh lành lạnh, chạm vào nơi mềm mại ấm nóng, cò chợt phản ứng, co rúm người lại.
Thương Chủy nở nụ cười gian tà, ở bên trong trêu đùa cô.
Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299957/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.