Lâm Giai cười khấỵ, Mộc Hiến nhíu mày khi nhìn thấy cái chén bị vỡ dưới đất, Nhã Tịnh thấy thế vội vàng quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, không may bị một mảnh vỡ cứa vào tay, bà ta nhăn mặt cổ gắng cắn môi nhẫn nhịn.
Mộc Hiển lạnh lùng đi qua bà ta, ngồi xuống cái ghế được điêu khắc bằng gỗ xoan tỉ mỉ.
Mộc Nhược Hy nhìn thấy mẹ của mình bị coi khinh chẳng khác gì người hầu, trong lòng cô ta uất ức lắm nhưng lại không nói được gì, chỉ có thế đứng trơ ra đó nhìn.
Địa vị của cô ta và Nhã Tịnh ở cái nhà này vốn dĩ còn chẳng bằng người hầu.
Một người trọng nam khinh nữ như Mộc Hiến, một người cha nhu nhược như Mộc Tường, còn cả Lâm Giai nham hiếm độc ác, Mộc Nhược Hy ước gì mình không phải sống trong căn nhà tồi tệ này.
Mộc Hiến bất chợt lên tiếng: "Được rồi.
" ông ta liếc mẳt nhìn người hầu đứng không xa, cô ta liền đi đến thu dọn mảnh vỡ thay cho Nhã Tịnh, cò ta bèn đứng gọn sang một bên.
Mộc Hiển nhìn Mộc Nhược Hy, cất tiếng hỏi: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế?”
Lâm Giai vội vàng lên tiếng lấp liếm: "Ba, không có chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là chị Nhã Tịnh vô tình làm đố chén trà lên váy con.
Nhược Hy không hiếu chuyện nên chúng con có nói qua nói lại vài câu mà thòi.
" Mộc Nhược Hy cười khấy, đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách! Không để Mộc Nhược Hy lên tiếng, Nhã Tịnh đã nhanh chóng đứng ra nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299959/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.