Mộc Du Miên nói xong, trèo lên giường trùm chăn ngủ.
Thương Chủy nhìn bóng hình co rúm như con tòm kín mít kia, đáy lòng bỗng dâng lên nỗi tức giận vô cớ, đáng lẽ ra khi biết câu trả lời này anh phải vui mới phải chứ? Thương Chủy chẳng hiếu nổi bản thân mình nữa, ánh mắt vô tình nhìn thấy hai cốc nước cam trên tủ đầu giường, đồng tử bất chợt tối lại.
Một lúc sau, Mộc Du Miên cảm nhận được vòng tay của anh cùng hơi ấm áp ở đằng sau lưng bao lấy mình.
Cô mặc kệ tiếp tục ngủ, coi mình như cái gối ôm của Thương Chủy.
Nửa đêm, dưới nhà lại vang lên tiếng động rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai của anh.
Hơn nữa còn có tiếng người bước chân lên cầu thang.
Mộc Du Miên giờ này đã ngủ say, chuyến sang ôm chặt lấy anh, cò có tư thế ngủ rất xấu, cứ thích quâp chặt vào người khác, vậy mà cò lại không hề hay biết.
Ánh mắt Thương Chủy sắc lạnh như loài báo, trong bóng tối, anh nhìn thấy rõ mọi cử động của người đó.
Bà ta nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng, lục lọi thứ gì đó ở tủ sách của anh, rón ra rón rén như một tên trộm, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi, đúng lúc này ánh đèn sáng rực liền bừng sáng.
"Thiếu! thiếu gia! " Lưu Âu Lị sợ đến nỗi hai tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói không nên lời.
"Lưu Âu Lị, bà lẻn vào trong phòng tòi nửa đêm làm gì?”
Giọng nói của Thương Chủy phát ra mang hàn khí lạnh thấu sương, nhưng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299963/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.