Cò lạnh lùng hất tay anh ra.
"Sao? Bây giờ đến cơ mặt của tôi anh cũng muốn quản à?”
"Mộc Du Miên, đừng có giả ngu với tôi.
" Anh lên tiếng cảnh cáo cô.
Cò giả vờ lơ đãng cụp mắt xuống, người đàn ông đầy mưu mò thâm hiếm như anh thì làm gì có ai qua mắt nổi? Chẳng trách hai hòm nay cô không thấy bóng dáng người hằu nào khác ngoài Lưu Âu Lị, thì ra là anh đã nghi ngờ bà ta, muốn đưa bà ta vào bẫy.
Phản ứng đó của cò càng làm Thương Chủy tức giận, anh quên mất là cô bị đau, lúc này anh lại chi muốn phát tiết lên người cô.
Mộc Du Miên bị đòi môi của anh ngấu nghiến trừng phạt, Thương Chủy bóp mạnh cằm cò, ép cò không cho cò ngậm miệng lại.
Nụ hòn vô cùng cuồng dã, anh mút lấy lưỡi cô làm cô phát đau, bàn tay không báo trước xé mạnh váy của cô.
Mộc Du Miên phẫn nộ, dùng chính bàn tay lúc nãy đã tát Lưu Âu Lị, giáng cho anh một bạt tai thật mạnh.
Động tác của anh lập tức dừng lại, một bên gò má hơi đỏ.
Ánh mắt sắc lạnh ghim chặt trên người cò, Mộc Du Miên phẫn nộ không kém, đồng tử long lanh nhìn anh phản chiếu tia căm hờn, uất ức.
Thương Chủy nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng chốc cảm thấy một cơn đau nhói lên ở ngực.
Anh chửi một tiếng "Chết tiệt!" rồi buông có ra, Mộc Du Miên sừng sờ mất vài giây, sau đó vội vã che lại thân hình lõa lồ.
Thương Chủy.
.
.
buông tha cho cò sao? Nếu là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299965/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.