"Sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này?”
Mộc Thành Nam cau mày chất vấn Mộc Nhược Hy.
Cò ta lắc đầu cười cười: "Mộc Thành Nam, anh đúng là ngu hết chỗ nói.
Bồng nhiên nhà họ Mộc có một tên cháu trai từ trên trời rơi xuống cướp hết mọi thứ, cho dù tòi có ghét anh đến mấy đi chăng nữa thì tòi cũng không ưa hắn ta.
Ai biết hắn ta sẽ làm gì chứ?”
Sắc mặt Mộc Thành Nam tối sầm lại.
"Cô muốn chúng ta hợp tác với nhau à?”
"Đôi bên cùng có lợi thòi.
Tòi chắc chắn ông nội sẽ không giao chức Tổng giám đốc của Mộc thị cho anh rồi, nếu anh không tự mình giành lấy mà cứ ngồi đó trông chờ thì chức Tổng giám đốc sẽ vào Miên, tao nhất định sẽ không đế cho chúng mày yên ổn đâu! Mấy thứ mà anh ta phải chịu, nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần.
Xe dừng lại trước cửa Thưong gia, Thương Ngôn Hạo vừa bước xuống xe thì Thương phu nhân đã vội chạy tới.
Nhìn thấy con trai phờ phạc, bà ta đau xót khôn nguôi, vừa hận Thương Chủy tới thấu xương.
Bà ta cho người theo dõi anh còn không được, ngược lại còn phái gánh chịu hậu quá.
"Ngôn Hạo, vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi con.
" Thương phu nhân xót xa nói.
"Con không muốn ăn.
" Thương Ngôn Hạo đi thẳng vào trong nhà.
Bà ta lo lắng nói: "Mấy ngày bị nhốt trong đó, con có được ăn gì đâu, nếu không ăn thì không ốn đâu.
" Thương Ngôn Hạo bây giờ đang hận Thương Chủy tới thấu xương, chỉ muổn giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299971/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.