Thương Chủy cùng không hiếu sao mình lại đột nhiên tức giận như thế .
ôn Khiên thì lại nghĩ anh lại đang tính khí thất thường, cùng không đế tâm nhiều .
Mộc Du Miên bị giọng nói hơi lớn tiếng của anh đánh thức, hàng mi cong dài khẽ chớp nhẹ rồi mở ra .
Phát hiện trước mắt là da thịt màu đồng khỏe khoắn, còn có..
.
cánh tay cô đang ôm chặt lấy bắp đùi của anh .
Mộc Du Miên đang mơ màng lập tức tỉnh hắn, cô lùi người ra xa khỏi anh ngay tức khắc, kéo lấy tấm chăn che đi cơ thể của mình .
Biết cô đã tỉnh, Thương Chủy mặt không đổi sắc, mặc dù lúc nãy có một suy nghĩ lướt qua đầu anh, tuy nhiên anh đã đè nén nó xuống .
Nhưng cái nhìn chăm chú đang rơi trên bâp đùi cô của anh lại không qua nổi mắt cô .
Cô nhanh chóng kéo chăn che đi đôi chân trắng ngân nõn nà .
Thương Chủy quay mặt sang nơi khác, đứng dậy, vẻ mặt bình thản, thảnh thơi đút hai tay vào túi quần, nói: "Thay quần áo đi, chúng ta sẽ cùng tới còng ty." Mộc Du Miên còn chưa phản ứng kịp, đòi mắt mở to nhìn anh .
Hai từ "chúng ta" cò nghe bỗng cảm thấy lạ lẫm..
.
Nếu là như mọi khi, Thương Chủy sẽ nói đại loại như ra lệnh, vậy nên cô mới thấy không quen .
"Tôi cho cò năm phút." Thương Chủy nói xong, định đi ra ngoài, liền bị tay nhỏ nắm lấy vạt áo .
"Khoan đã...”
“Chuyện gì?”
Mộc Du Miên nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Tôi..
.
muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299973/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.