"Tôi không hòn cô đâu mà cô nhẳm tịt mắt lại." Giọng nói của Thương Chủy vang lên, đồng thời thang máy cũng kêu ting một tiếng rồi mở ra .
Gò má Mộc Du Miên bỗng chốc đỏ bừng, giãy nảy muốn nhảy xuống .
Thương Chủy bấy giờ đột ngột buông tay như ý cô, vậy mà mòng có lại hòn đất .
"Anh thả tay ra cũng phải nói một câu chứ!" Mộc Du Miên xoa xoa mông của mình, đau muốn chết! "Không phải cô muốn tòi thả cò ra hay sao?”
Thương Chủy bước qua cô, đi vào trong phòng làm việc của mình .
Mộc Du Miên định nói thêm, nhưng nhìn thấy vệt trứng dây trên áo anh, tức thì lại thôi .
Thương Chủy mắc bệnh sạch sẽ, thế mà lại không sợ bấn mà bế cò, dạo này hành động của anh rất kì lạ- Mộc Du Miên chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, trợ lý của anh lúc này đã đem khăn và quần áo sạch vào .
Anh ta làm việc đúng là tác phong nhanh nhẹn, còn chuấn bị cho cò thêm cả một bộ váy.
Thương Chủy thấy cô khựng lại, lúc liếc nhìn cò thì ánh mắt của cò hình như còn cố tình né tránh anh .
Mộc Du Miên cầm váy, anh đột ngột lại gần cô, cô bị bất ngờ, lùi dần về sau, lưng chạm phải vách tường lạnh buốt, không còn đường lui nữa .
Người đàn ông trước mặt trong mắt lại lóe lên tia khó đoán, mèo hoang nhỏ này là đang ngại ngùng hay sao? Bộ dạng quẫn bách của cô lại vô tình kích thích Thương Chủy mà cò không biết .
Thương Chủy rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299975/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.