Biết là câu hỏi này sẽ không có đáp án nhưng Dương Nhạc vẫn muốn thử hỏi. Lỡ đâu lại nhận được những lời cần nghe, nếu nàng không trả lời cũng không sao. Vì cô đã quen với cách mà nành phớt lờ
Cảm giác bàn tay chạm vào người, Lộ Khiết tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Nàng muốn thoát khỏi tình thế này, muốn tránh xa Dương Nhạc
Càng không muốn nghe cô nói.
Nhưng nàng thật sự thích Dương Nhạc hay không nàng cũng không rõ. Chỉ biết rằng bản thân có cảm giác rất lạ khi ở cạnh chị ta
Và nàng không cho cảm giác ấy là thích bởi vì nàng không muốn chuyện đó xảy ra.
Nhưng bây giờ con tim nàng đập rất nhanh, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy qua bên người kia. Ánh mắt đợi cho đầy hi vọng của Dương Nhạc khiến nàng thêm bối rối
Lộ Khiết mím chặt môi, vội vàng né tránh. Có lẽ trái tim nàng đã mềm nhũn đi vài phần vì câu hỏi từ Dương Nhạc
Rồi đột nhiên Dương Nhạc ngồi dậy, ép cả người Lộ Khiết ra phía sau làm cho nàng mất thăng bằng mà nằm xuống.
Trong lòng Lộ Khiết hoảng hốt vì hành động bất ngờ này, cho đến khi nhận ra cũng là lúc nàng đã bị Dương Nhạc đè lên.
Đừng có nói là chị ta lại làm ba cái chuyện đó thêm lần nữa nha. Nàng sợ lắm, sợ ai đó chạm vào người rồi sờ mó lung tung.
Hoàn cảnh này thật xấu hổ và ngượng ngùng, Lộ Khiết muốn thoát khỏi thế bị động mà vùng dậy. Nhưng có lẽ là không được rồi, vì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266540/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.