Mấy ngày qua khá bận rộn với công việc cho nên Dương Nhạc chưa đến bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe.
Sẵn nay tiện đường đi ngang, cô ghé vào luôn. Bác sĩ Trần đang có bệnh nhân nên đưa cho Dương Nhạc kết quả trước, khi nào khám xong cho người đó mới nói rõ tình trạng của cô
Nhưng Dương Nhạc không có thời gian ngồi chờ, vì thế cô ra về, nói sẽ gọi cho ông ấy sau.
Vừa về đến nhà, mới vào phòng khách là chú chó con chạy đến mừng Dương Nhạc. Nó vui đến mức nhảy lên người cô luôn
Cô ôm nó vào lòng rồi ngồi xuống ghế, cứ thế vuốt ve bộ lông của nó. Nuôi thú cưng cũng có ích lắm chứ bộ, nó giúp mình giảm căng thẳng mỗi khi chơi đùa cùng nó
Lộ Khiết tất tần tật chạy khắp nơi tìm chú chó, nàng sợ nó đi lạc rồi không biết đường quay về. Nét mặt lo lắng cùng với sốt sắn
Con chó này không phải của nàng, nó của bạn Dương Nhạc, người ta nhờ giữ giùm. Lỡ như nàng làm mất nó thì phải ăn nói làm sao đây, giống chó này rất đắt tiền
Nàng sợ thật sự, chạy như bay để tìm nó sớm nhất. Lộ Khiết vừa đi vừa lên tiếng gọi: "Thỏ, mày đi đâu rồi. Thỏ ơi thỏ"
Nàng nhận ra là chú chó này rất thông minh, rất biết nghe lời chủ nhân của nó. Nàng kêu như vậy chắc nó nghe nó sẽ biết
Mồ hồ rịn đầy trên trán, đi ngang phòng khách thì bất chợt Lộ Khiết dừng lại. Khi nãy nàng có đến đây tìm rồi nhưng không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266542/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.